" ủa Chính Quốc đâu rồi ta " - Kim Thái Hanh đi lại chỗ ngồi thì thấy Chính Quốc vẫn chưa quay lại
" đi vệ sinh lâu vậy sao "
Kim Thái Hanh đi vào nhà vệ sinh kiếm Chính Quốc
" Chính Quốc ơi "
" bé ơi ? "
" emmm "
Kim Thái Hanh bất lực đi ra lại bàn ngồi
" anh gì ơi " - Kim Thái Hanh hỏi anh phục vụ đứng gần đó
" cái em bé .. à không cái cậu trai đi chung với tôi anh có thấy ở đâu không "
" cái cậu trắng trắng mặc đồng phục trường đúng không ạ "
" đúng rồi "
" cậu ấy đi về rồi ạ "
" đi về á ?? "
" tôi thấy cậu ấy bỏ đi rồi thưa quý khách "
" ờ ờ cảm ơn anh "
Kim Thái Hanh nhanh chóng tính tiền rồi chạy ra ngoài xe gọi Chính
" alo "
" Chính Quốc em đi đâu rồi vậy "
" em xin lỗi, em có công chuyện " - Điền Chính Quốc cố nhịn không khóc oà lên
" em ... có vẻ không ổn hả "
đã cố nhịn nhưng nghe Thái Hanh hỏi thì không chịu nổi nữa oà khóc lên
" oaaaaa "
" Chính Quốc ! b..bé sao vậy bé ơi " - Kim Thái Hanh cuống cuồng hỏi
" oaaa a..anh hức anh bỏ emmmm "
" em đang ở chỗ n... "
chưa kịp nói hết câu thì Kim Thái Hanh đã thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở băng ghế dài khóc nức nở
Kim Thái Hanh cất điện thoại chạy ngay lại chỗ Chính Quốc xoa xoa lưng cho cậu
" em bị làm sao hả bé " - Kim Thái Hanh nhỏ nhẹ vừa hỏi vừa xoa lưng Chính Quốc
Điền Chính Quốc ôm tay anh khóc tiếp
" oa oa a..anh hức sẽ bỏ em "
" ai nói em anh sẽ bỏ em "
" hức a..anh s..sẽ bỏ em đi theo ... hức t..tình cũ " - Điền Chính Quốc vời nói vừa khóc nấc như em bé
" anh còn yêu ai ngoài em sao mà bỏ "
" vậy anh không có theo tình cũ ạ ? "
" không bao giờ "
" oaa anh nói dối " - Điền Chính Quốc lại mếu rồi bật khóc
" anh nói thiệt "
" oaaaa v..vậy người trong tấm hình sợi dây chuyền của anh là ai, rồi mắc gì thiếu người đó anh sống hong nổi hảaa ~ "
" huh ?? " - Kim Thái Hanh nhăn mặt suy nghĩ một xíu xiu thì quay qua xoa má Chính Quốc
" đó là mẹ anh .. "
" !!?? " - Điền Chính Quốc im bặt không khóc không nấc mà đứng hình
Kim Thái Hanh lấy sợi dây chuyền ra
" đây là mẹ anh, còn ba anh cũng chụp chung là cái ông mặc vest đen này nè "
Điền Chính Quốc nhìn vào
" ờ ha hèn gì em thấy quen quen "
ông Kim cũng được chụp chung tấm hình đó nhưng Chính Quốc tưởng là ... vệ sĩ
" à còn thiếu người đó anh không sống nổi là sao " - Chính Quốc nhăn mặt khó hiểu hỏi Thái Hanh
" anh là tề thiên hả "
" ..... "
Kim Thái Hanh hôn vào má Chính Quốc
" em bé mai mốt không có ghen bậy rồi chạy đi như vậy nha chưa, lỡ bị làm sao thì anh chết mất"
" vâng ạ .. bé xin lỗi anh nhiều lắm "
" đừng xin lỗi anh, em có làm gì thì anh vẫn dung túng cho em "
" em yêu anh số mụt " - Điền Chính Quốc cảm động chui vào lòng Thái Hanh
" anh yêu em thứ hai "
" hả ?? "
" anh yêu em thứ hai thì không ai thứ nhất "
" giỡn dô diên "
" thôi đi ăn đi em, anh nhớ là em chưa ăn gì mà "
" dạ vâng ạ "
thế là hai người nắm tay nhau cùng đi trên con đường dài phía trước
nhưng mà ... đường thì sẽ có ổ gà
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...