" hôm nay là sinh nhật của anh "
Kim Thái Hanh nựng nựng má cậu rồi đáp:" đúng rồi, sao em biết"
" sinh nhật của anh mà sao em không nhớ được"
" chiều nay em qua nhà anh đi, sinh nhật hôm nay anh sẽ tổ chức tại nhà"
" được ạ"
------------------------------------
sinh nhật của Kim Thái Hanh mời cả lớp của anh và một vài người bạn thân khác nên hiện tại bây giờ sân vườn nhà của Kim Thái Hanh tương đối đông
tất cả mọi người rất vui vẻ nói chuyện với nhau còn Kim Thái Hanh ngồi ở xích đu nhìn ra cổng nhà đợi hình bóng người yêu nhỏ
Trịnh Hiệu Tích thấy Kim Thái Hanh mãi nhìn ra cổng nên chạy lại hỏi " đợi hình bóng Điền Chính Quốc hả "
" chứ ai nữa "
" ngày nào cũng gặp mà bây giờ mong làm gì"
" chưa gặp một xíu là tao nhớ rồi, mày không thể hiểu cảm giác đó đâu"
" ủa ý là chê tao không có bồ đó hả"
" không phải ý tao là mày không có người yêu"
" tao không thèm chơi với mày nữa, tao đi đây"
Trịnh Hiệu Tích giả bộ bước đi đợi Kim Thái Hanh kêu lại nhưng chỉ nghe tiếng gió
" tao đi thiệt á nha"
" mày đi đi"
Trịnh Hiệu Tích hơi quê" do mày xin lỗi tao quá nên tao sẽ đứng đây với mày"
hai người giỡn qua giỡn lại thì thấy ở cổng có một chiếc xe trắng đang dừng trước cổng
Kim Thái Hanh nhìn qua cửa sổ xe đã thấy Điền Chính Quốc nên chạy ra cổng
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bước xuống xe
" Thái Hanh em tới rồi nè "
Kim Thái Hanh vừa thấy Điền Chính Quốc là đã chạy lại ôm người yêu nhỏ
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa đi vào vừa nói chuyện
" anh đợi em nãy giờ "
Điền Chính Quốc cười xinh nhìn Kim Thái Hanh cất lời
" em phải chọn đồ thật đẹp để đi sinh nhật của anh đó"
" em mặc gì chả đẹp sao phải chọn kĩ "
" ngày đặt biệt của anh mà sao em chọn đồ qua loa được "
Kim Thái Hanh nghe Chính Quốc nói vậy thì dừng chân lại quay qua nựng mặt Điền Chính Quốc
" yêu em quá đi mất "
" em cũng yêu anh quá đi mất " Điền Chính Quốc cũng quay qua nựng mặt Kim Thái Hanh
Kim Tử Sâm đứng trên ban công dùng ánh mắt kì thị nhìn 2 con người ở dưới sân
cảnh tượng Kim Tử Sâm thấy là 2 con người nhõng nhẽo nựng mặt nhau
" hừ mình nhớ hồi xưa mình đâu có vậy đâu sao thằng con mình nó lạ vậy ta"
2 người đứng nựng mặt nhau một hồi thì mới đi vào chỗ đang tổ chức sinh nhật
" aaa anh Chính Quốc " - bé Tư Hạ vừa thấy Chính Quốc thì chạy lại ôm chân của cậu
hôm nay Tư Hạ mặt một chiếc đầm màu trắng đính kim tuyến, tóc uốn của bé xoã nữa nên trong Tư Hạ nhìn như cô công chúa nhỏ xinh đẹp
Điền Chính Quốc thấy Tư Hạ ôm chân mình thì khom xuống bế Tư Hạ lên
" wao hôm nay Tư Hạ xinh quá "
" hôm nay anh Chính Quốc cũng xinh quá trời luôn " Tư Hạ vừa nói vừa lấy tay sờ lên mái tóc uốn của Chính Quốc
Kim Thái Hanh thấy vậy nên đánh nhẹ vào tay của Tư Hạ
" xinh hay thì đều là của anh, em nên đi kiếm mẹ để uống sữa đi"
" em muốn chơi với anh Chính Quốc mà"
" hồi nãy anh được tặng một thùng kẹo sữa bò, nếu không có ai canh thì sâu sẽ ăn đó"
" kẹo sữa bò á , anh để ở đâu vậy ạ"
" anh để trên phòng của ba mẹ em"
" em sẽ đi canh cho anh " nói rồi Tư Hạ tuột ra khỏi vòng tay Chính Quốc rồi chạy vào nhà
" anh lớn rồi còn đi lừa con nít nữa hả"
" tại nó cứ gặp em là tươm tướp tươm tướp"
Điền Chính Quốc nhìn sự trẻ con của Kim Thái Hanh mà không nhịn cười được
sắp đi học lại nên mình phải chép bài khá là nhiều vì từ lúc học online tới giờ mình chưa chép một chữ nào hết
vì vậy nên một tập của mình sẽ ngắn hơn một chút
yêu mọi người nhiều lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
أدب الهواةthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...