Part 32

597 34 12
                                    

" !!!!! " - Điền Minh Thành đứng hình 

" a...anh không biết "

" Thục Chi ? có phải cái bạn mà hồi trước bị Tú Châu ăn hiếp đúng không "

" đúng rồi ạ "

" lúc mọi người mở cửa xông vào thì em có thấy bạn ấy, một lúc sau thì bạn đó mờ mờ ám ám rời đi " - Kim Thái Hanh kể lại những gì mình đã thấy

" sao chứ ? " - Điền Minh Thành nhăn mặt khó hiểu

" chắc bạn ấy có việc gì đột xuất nên về thôi ạ anh hai đừng lo "

" ừm "

" tới rồi " - Lâm Thiệu Huy lên tiếng

chiếc xe dừng lại trước bìa rừng

" rừng !? "

" tôi chắc chắn là ở đây "

" nhưng ta đi có 4 người thôi mà " - Điền Chính Quốc lo lắng hỏi

" ...... "

" hồi nãy gấp quá anh chưa kịp thuê người .. " 

Điền Chính Quốc nhăn mặt mở cửa xe chạy vào phía rừng

" Chính Quốc !! " - Điền Minh Thành đi lại chặn cậu

" em phải cứu mẹ của em !! " - Điền Chính Quốc rơm rớm nước mắt trả lời Điền Minh Thành

" nhưng mà nó nguy hiểm l.... " - Điền Minh Thành chưa kịp nói xong thì Điền Chính Quốc đã nhảy vào nói

" anh có vào với em không !! " - cậu nhìn thẳng mắt của Điền Minh Thành

" anh vào ! " - Điền Minh Thành gật đầu

" Thái Hanh .. " - Điền Chính Quốc nhìn qua Kim Thái Hanh

" anh cũng đi với em " - Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu đi về phía cậu

Chính Quốc đưa mắt về phía Lâm Thiệu Huy

Lâm Thiệu Huy không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu 

4 người bước xuống xe hết và từ từ đi vào phía rừng

Kim Thái Hanh lo lắng mà nắm chặt tay Chính Quốc sợ lạc


" nè ai đó !! " - 3 tên cầm súng từ đâu xuất hiện đằng sau bọn họ

4 người thấy vậy thì hoảng hốt nhanh chân chạy đi

tay cũng lạc mất nhau ...

Điền Minh Thành và Kim Thái Hanh chạy vào chỗ một tảng đá lớn để ẩn nấp

" Ch..Chính Quốc đâu rồi " - Điền Minh Thành thở hồng hộc hỏi Thái Hanh

" !!! " - Kim Thái Hanh mở to mắt tính chạy đi kiếm Chính Quốc thì bị Điền Minh Thành kéo lại

" cậu bị điên hả "

" nhưng mà Chính Quốc ... "

" bây giờ cậu đi ra chỉ có nước chết cả đám "

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cam chịu đứng lại trong lòng lo lắng cho Chính Quốc

-------

bên phía kia thì Lâm Thiệu Huy và Điền Chính Quốc chưa thấy chỗ trốn nên vẫn còn đang bị rượt đuổi 

" Chính Quốc chạy nhanh đi em, anh đánh lạc hướng bọn chúng "

" nhưng a... " 

Điền Chính Quốc chưa nói xong thì Lâm Thiệu Huy đã dừng chân và chạy ngược lại chặn bọn kia

Chính Quốc thấy một cái bụi rậm dày kia thì liền chạy lại chui vào trong đó không dám thở mạnh

Lâm Thiệu Huy đứng chắn trước 1 tên đang cầm súng

" a thì ra là tìm đường chết " - tên đó cầm súng chỉa thẳng vào bụng của Lâm Thiệu Huy

" thích thì bắn tao đi " - Lâm Thiệu Huy đưa gương mặt thách thức nhìn tên kia

" mày thách tao hả thằng nhãi !! " 

tên kia tức giận chuẩn bị bóp cò thì bị Lâm Thiệu Huy vặn tay cướp lấy cây súng

BẰNG 

tên kia ngã xuống mặt đất đầy lá khô trước nòng súng của hắn

nhưng cũng vì tiếng súng đó làm cho hai tên còn lại biết chỗ đó mà đi tới

Lâm Thiệu Huy nhắm vào một tên nữa mà bắn

Bằng

tiếng súng vang lên, lần này Lâm Thiệu Huy hắn không kịp tay rồi ... 

Điền Chính Quốc ôm miệng nhìn Lâm Thiệu Huy ngã xuống nền đất

đợi hai tên kia đi thì cậu liền chạy lại chỗ Lâm Thiệu Huy

" Lâm Thiệu Huy !! "

" Chính Quốc .... em chạy đi tìm Thái Hanh và Minh Thành đi "

" nhưng mà anh đang bị như vậy mà "

" đừng lo cho anh. Chính Quốc ! Anh vẫn luôn yêu em từ đời trước cho tới đời này ... đời trước anh nghe lời ba làm hại công ty em để em an toàn nhưng ai dè em lại hận anh mà tự kết liễu đời mình, đời này anh phản đối ba nhưng vẫn gây nguy hiểm cho em .... a...anh xin lỗi " 

Lâm Thiệu Huy cố gắng dùng hết sức để nói cho Chính Quốc nghe mọi chuyện rồi gục xuống bất động

Điền Chính Quốc cậu đứng hình mắt rưng rưng nhìn Lâm Thiệu Huy

" em mới phải xin lỗi anh mới đúng ... " - nói rồi Chính Quốc đứng dậy chạy đi tìm Thái Hanh




mãi thương anh màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ