" nè Chính Quốc dậy dậy đi mày, sáng rồi còn ăn nữa" - Khải Trạch kiên trì gọi Chính Quốc dậy nãy giờ chắc hơn chục lần
" um.. trời đất ơi Khải Trạch ngươi cho trẫm yên đi, dạo này công việc bận rộn quá trẫm cần nghỉ ngơi "
" nè hoàng thượng có tin nếu bây giờ người không dậy thì thần sẽ ném hoàng thượng vào bể cá ngừ không"
Khải Trạch đang dần mất kiên nhẫn nên giọng của Y toàn là sát khí khiến Chính Quốc sợ sệt mà từ từ ngồi dậy trong mệt mỏi
" r.. rồi mày đừng nên tức giận như thế chứ, tao dậy rồi"
" biết điều một chút đi nha hoàng thượng, bây giờ sửa soạn rồi đi ra ngoài ăn kìa" - Khải Trạch liếc xéo Chính Quốc thêm cái nữa rồi bước ra ngoài
" haizzz.. đi chơi mà áp lực quá" - cậu chậc lưỡi một cái rồi cũng sửa soạn đi ra ngoài vì bây giờ bụng réo quá trời rồi
" hi mọi người, chúng ta sẽ ăn món gì vậy ạ" - Chính Quốc tươi tắn bước ra chỗ Khải Trạch cùng với mấy thành viên trong lớp
" chúng ta sẽ ăn thịt nướng đó "
" ủa tại sao không ăn buổi tối cho nó hợp không khí"
" tại vì buổi tối khi ăn xong thì mọi người sẽ buồn ngủ, mà buồn ngủ thì sẽ đi ngủ, mà đi ngủ thì ai dọn cái đống này đây hả, hoàng thượng gì mà ngốc nghếch" - Khải Trạch nói rồi đánh nhẹ đầu Chính Quốc một cái
" hoàng thượng cái gì chứ, đừng có chọc tao nữa tao đục mày giờ"
" ủa mắc gì cọc"
" ủa mắc gì chọc"
" nè hai em làm cái gì đó tính đánh lộn hả" - thầy chủ nhiệm thấy 2 người cãi nhau nên chaỵ lại liền ngăn trường hợp đánh lộn
" tại đâu có đâu thầy, tụi yêu đang nói những lời yêu thương nhau đó thầy" - Khải Trạch sợ bị mắng nên lấy lí do hai người đang nói những câu yêu thương nhau
" yêu thường mắc gì dơ nắm đấm"
" tại v.. vì..vì à tụi em đang dơ tay quyết tâm ở bên nhau cả đời á thầy chứ không phải muốn đấm nhau đâu ạ"
" có thiệt hong" - thầy giáo nheo mắt nhìn 2 người
" d..dạ thiệt mà thầy, hai đứa em thân nhau lắm thầy" - nói rồi Chính Quốc quay qua ôm Khải Trạch để thể hiện tình bạn thân
" hừm hai em liệu hồn với tui đó" - nói rồi thầy giáo cũng bước đi
" may quá thầy đi rồi, ủa Khải Trạch sao mày bất động vậy" - Chính Quốc thấy bạn thân tự nhiên cái bất động thì lo lắng hỏi
" o..ờm......" trời ơi cứu Khải Trạch đi, chuyện là hồi nãy lúc Chính Quốc ôm Y thì lúc đó Y đã thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh đang đứng ở gần đó nhìn vào chỗ cậu và Y với một ánh mắt đầy sát khí, trời ơi liếc Khải Trạch muốn lòi mắt luôn rồi kìaaaa
" ê Quốc Quốc"- Khải Trạch khều khều cậu
" sao mày"
" mày có cảm thấy mùi gì không "
" mùi gì á ? à mùi thịt hả tất nhiên tao phải cảm thấy rồi nó kế tao mà thằng này" - Chính Quốc vẫn chưa biết gì mà ngây ngô trả lời
" trời ơi mày điên hả, là mùi giấm chua đó"
"ủa đâu tao đâu có thấy đâu"
" tới rồi tới tồi Chính Quốc ơi"
" tới gì "- Chính Quốc đang ngơ ngác thì nghe giọng nói phía sau
" ở bên nhau tới cuối đời đồ ha, ôm đồ ha"
" Thái Hanh !" - Chính Quốc quay lại đằng sau thì thấy gương mặt đầy sát khí
" dui dẻ quá mà, đâu có để ý tới Thái Hanh này đâu,hức.. cuộc đời của tui toàn bị bỏ rơi hong hức.." - Thái Hanh vừa nói vừa chấm chấm mấy giọt nước mắt
" em đâu có bỏ anh đâu, Khải Trạch là bạn thân của em mà em yêu anh nhất nhất lun đó"- Chính Quốc vừa nói vừa hun hun má để dỗ Thái Hanh
" có thiệt hong "
" thiệttt"
" vậy ôm anh đi"
" ôm rồi nè "
" hun anh nữa"
chụt
" rồi đó nín khóc chưa"
" nhớ là mốt hong có được ôm người khác ngoài tui nghe chuaa " - Thái Hanh nũng nịu làm cậu không thể không chiều theo ý anh
" vâng ạ em sẽ không thân mật với ai ngoài anh ok chưa"
" mấy người nhớ đó nha hong tui giận mấy người luôn"
" rồi rồi em biết rồi, giờ em đói bụng rồi đi qua ăn với em nha"
" ok bé"
Thái Hanh khi dỗi em bé
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nha iu lắm <3
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...