Kim Thái Hanh bước ra từ nhà tắm thì thấy Điền Chính Quốc ngồi thẫn thờ trên giường thì gọi
" Chính Quốc, em sao vậy "
Điền Chính Quốc nghe tiếng gọi của Kim Thái Hanh thì giật mình trả lời
" d..dạ em đang suy nghĩ một số chuyện thôi ạ "
" em nghĩ cái gì mà anh hỏi thì giật mình hả " - Kim Thái Hanh dùng gương mặt nham nhở từ từ tiến về phía Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh cứ tiến tới như vậy thì liền nhanh chóng nói
" anh ngưng cái suy nghĩ đồi bại đó đi"
Kim Thái Hanh nghe Chính Quốc nói vậy thì đứng lại chu môi khoanh tay
" đồi bại cái dì trứ, anh chỉ muốn ôm em mụt cái thoi mà"
Kim Thái Hanh vừa nói vừa chu môi làm Điền Chính Quốc cười lớn
" hahaha cái bộ dạng kinh dị này của anh em phải chụp lại mới được, hahaha anh có tố chất nằm dưới lắm "
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói mình như vậy thì gồng người nói
" em nói ai nằm dưới chứ "
" em nói anh đó, anh còn làm bộ dạng kinh dị đó thì nằm dưới giường đi nha, thấy ghê quá"
" à thì là nằm dưới giường hả "
" chứ anh nghĩ nằm dưới gì hả Thái Hanh ? "
" o.ờm thì là ... "
nhìn Kim Thái Hanh cứ ấp úng thì Điền Chính Quốc cũng hiểu ý của anh là gì
" đầu của anh toàn cái gì không "
" đầu anh toàn em đó " - nói rồi còn đá mắt với Điền Chính Quốc một cái
" vậy là đầu anh không có kiến thức hả, chắc anh học ngu lắm "
" .... "
Kim Thái Hanh đang cười cười thì tắt hẳn
" còn đơ ra đó, em buồn ngủ rồi sắp xếp chỗ ngủ cho em đi "
" rồi để anh sắp xếp cho hợp lí "
Kim Thái Hanh chỉ vào chiếc gối trắng
" đây là gối của anh "
Kim Thái Hanh lại chỉ vào lòng của mình
" đây là gối của em "
Kim Thái Hanh tiếp tục chỉ vào người Chính Quốc
" em là gối ôm của anh "
rồi lại chỉ ngược vào bản thân " còn đây là gối ôm của em "
" anh xếp chỗ xong rồi đó, ngủ thôi cục cưng "
" ...... "
Điền Chính Quốc vẫn ngơ ngác nhìn một màn từ nãy tới giờ
" Điền Chính Quốc em sao vậy " - Kim Thái Hanh thấy người yêu cứ ngơ ra đó là lấy tay xoa xoa lên má của cậu
" anh .... có thấy nó lợi dụng quá không"
" lợi dụng gì chứ, anh công tâm lắm"
" coi như anh giỏi, còn cố ý chuẩn bị có một cái gối nằm với vứt hết gối ôm ra ngoài"
" s..sao em biết"
" vì em là siu nhưn đó "
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói thì phì cười xoa xoa môi cậu
" rồi rồi em là siu nhưn, còn giờ thì đi ngủ thôi siu nhưn của tui "
" vâng ạ, à mà lỡ anh làm gì em thì sao "
" anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì "
và tối hôm đó......
Kim Thái Hanh không làm gì thật.
mọi người muốn làm gì lắm đúng hong hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...