hôm nay nhà của Kim Thái Hanh có tiệc lớn, là kỉ niệm thành lập công ty của Kim tộc
nhà của Kim Thái Hanh cách trước 1 ngày đã mời người về trang trí
" nên mặc cái nào cho bảnh đây ta " - Kim Thái Hanh nãy giờ đi qua chỗ này chỗ kia ở phòng đựng quần áo của anh nhưng vẫn chưa kiếm được bộ nào
" cái bộ đồ đen này trông đơn giản quá đi, có chết cũng không mặc !" - Kim Thái Hanh bực dọc ném bộ đồ với vest đen vào trong tủ
" cái này mình thích nè nhưng toàn là hoa hoè sao mặc tiệc sang trọng được "
" aisss khó lựa quá "
Kim Thái Hanh khó chịu cọc cằn mở điện thoại lên, nhấn phím mà muốn bể luôn điện thoại
" alo có gì sao anh Thái Hanh " - Điền Chính Quốc cất giọng ngọt ngào của cậu lên
" Điền Chính Quốc ~~ em sẽ mặc gì trong buổi tiệc tối nay vậy " - Kim Thái Hanh từ bực dọc chuyển thành ôn nhu ngọt ngào nói chuyện với Chính Quốc
" em thì thích đơn giản thôi nên em sẽ mặc nguyên bộ đồ đen với vest đen thôi ạ chứ ai mà đi mặc mấy cái hoa hoè chói mắt đó "
" đúng rồi mặc đơn giản là tốt nhất "
" vậy thôi nha anh em còn phải chuẩn bị nữa ạ "
chưa kịp để Thái Hanh nói gì thì Điền Chính Quốc đã cúp máy cái rụp giòn tan
Kim Thái Hanh chu môi nhìn bộ vest mới bị mình ném
" tao thích mày lắm áo hoa nhưng tao yêu Điền Chính Quốc moazz "
Kim Thái Hanh đi lại lấy cái vest với bộ đồ ra lại
" ôi mặc vest đơn giản và đồ đơn giản thật là thích " - Kim Thái Hanh cười thật giả trân một cái rồi mang bộ đồ bước đi
__________________________
" anh hai ơiiii " - Điền Chính Quốc đứng ngay cổng nhà hét lớn kêu Điền Minh Thành
" rồi nè !! " - Điền Minh Thành gấp gáp chạy ra
" thường là anh chuẩn bị nhanh lắm mà sao nay lâu hơn cả em nữa vậy"
" thì t..thì nay anh muốn chỉnh chu xíu "
" nay bày đặt ngựa !! chở em đi nè " - Điền Chính Quốc tính lại mở cửa xe thì Điền Minh Thành nhanh chóng chặn lại
" anh phải đi đón Thục Chi rồi "
" Thục Chi ?? anh với bạn ấy là gì của nhau rồi " - Điền Chính Quốc khoanh tay dò xét Điền Minh Thành
" l..là người yêu của nhau " - Điền Minh Thành ngại ngùng trả lời
" thiệt sao ? anh với bạn ấy mới gặp nhau có khoảng 3 tuần thôi mà "
" làm người phải nắm bắt cơ hội chứ em trai "
" vậy là bây giờ anh sẽ đi đón bạn ấy và bỏ em đi một mình ?? "
" đúng rồi !! thôi bye em trai dấu yêu của anh " - nói rồi Điền Minh Thành phóng lên xe đi cái vụt
" bây giờ mình khóc thì có ông bụt không ta "
Điền Chính Quốc thử ngồi xổm xuống úp mặt vào tay khóc
" oaaaaaa "
" tại sao em khóc " - có một giọng nói khác đáp trả tiếng khóc như mong muốn của Chính Quốc
" k..không lẽ là ông bụt thật "
Điền Chính Quốc ngước mặt lên thì thấy có một người đàn ông với mái tóc trắng trắng, là ông bụt sao nhưng người này trẻ quá
" ôi anh bụt ... anh là con trai của ông bụt tới cứu em hả "
Mẫn Doãn Kỳ nghe Chính Quốc nói thì phì cười
" anh bụt gì chứ, là anh Doãn Kỳ đây mà " - Doãn Kỳ cởi cái khẩu trang trắng của mình ra
" anh Doãn Kỳ !? "
" là anh đây "
" sao tóc anh .. "
" anh xịt nhuộm tạm thời cho nổi nổi thôi "
" em sao lại ngồi đây khóc vậy "
" tại anh hai lấy xe đi chở người yêu rồi bỏ em ở đây "
" vậy để anh chở em tới đó nha "
" cảm ơn anh ạ " - Điền Chính Quốc thầm nghĩ đúng thật là gặp ông bụt rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fiksi Penggemarthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...