Chương 6: Có Hỉ!

248 28 0
                                    

Vệ Tử An nhớ lại Bạch Tuyết Sơn Lâm cũng đã từng nói như vậy, nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được gì. Tu vi trước kia của Tử An đều không thu phóng được, rõ ràng là đã mất hết, vậy rốt cuộc là thứ gì ở đan điền của hắn đang nuốt lấy yêu khí? Hắn còn muốn hỏi tiếp thì phía sau đã xuất hiện thêm nhiều người, Từ Tử Tang, Lăng Sa Linh, còn có Lăng Y Thiên và một vài trưởng lão Lăng gia.

- Tử An, có chuyện gì?

Vệ Tử An liếc mắt nhìn Kim Nghê thú, còn Kim Nghê thú thì dường như có ý định chạy đi. Thì từ đằng sau hắn đã có nhiều tiếng nói tiếp nối nhau vang lên:

- Là ngươi bắn? Sao có thể, yêu thú này là cấp 8!

Là một trưởng lão Lăng gia, y nói xong thì một người khác phụ họa.

- Tuy là mũi tên của bãi săn đã được rót linh lực nhưng muốn bắn được yêu thú cấp 8 thì phải tu vi Trúc cơ đỉnh phong trở lên, ngươi bằng cách nào? Chẳng phải ngươi...

- Chẳng phải ngươi đã mất hết tu vi rồi sao?

Vệ Tử An không nghĩ đến việc hắn bắn được Kim Nghê thú lại gây ra chấn động lớn như vậy. Hắn nào biết được hắn là bằng cách nào, chỉ giương cung và bắn thôi. Hỏi hắn thì hắn cũng bó tay!

Trong khi đám đông rơi vào hỗn loạn thì Kim Nghê thú gầm gừ mấy tiếng rồi bỏ chạy, Vệ Tử An lập tức chạy theo.

- Khoan đã, ta chưa hỏi xong!

Nhưng hắn chạy chưa được mấy bước thì đầu đột nhiên choáng váng chỉ thiếu chút là ngã luôn xuống đất, cũng may Lăng Y Thiên kịp đỡ hắn lại.

- Bị làm sao? Kim Nghê thú đánh thương ngươi sao?

- Không có, chỉ là tự nhiên choáng váng một chút. Đứng không vững.

Lăng Y Thiên ngay lập tức bắt mạch cho hắn, mọi thứ vẫn ổn chỉ có..... mạch đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không phải là do căng thẳng hay gì khác, mà là...

- Phụ thân, ta... chuyên môn không sâu, người đến xem thử.

Lăng Y Thiên đỡ Vệ Tử An ngồi dựa vào người chính mình, Vệ Tử An nhìn y, bộ dạng hoang mang của y được hắn thu hết vào mắt. Chẳng lẽ hắn có bệnh gì sao, còn rất khó chữa, hoặc là... không chữa được!

Lăng Cô Thành trưởng lão bước lên trước, y đặt ngón tay lên cổ tay hắn xem xét, sau một lúc giật mình thì lại ra chiều suy ngẫm xem xét kỹ lại lần nữa sau đó nhìn Lăng Y Thiên. Y nói ra một câu chắc nịnh.

- Đích thực là mang thai.

......Vệ Tử An mắt trợn to. Mang thai, nam nhân mang thai, mẹ nó lừa người! Sau đó hắn ngất luôn, đả kích này quá lớn với một người có trái tim mỏng manh như hắn.

Hắn là một người lớn lên bình thường, là một siêu cấp Đại tướng người người kính nể lúc này lại bị báo một cái tin là đang mang thai thì hắn có thể không sốc mà được sao? Hắn đâu phải là nữ nhân, mang thai, hắn sao có thể! Thế giới này rốt cuộc là bị cái gì đây?

***

Không biết qua bao lâu Vệ Tử An rốt cuộc tỉnh lại, bên giường hắn là Lăng Y Thiên đang chống tay ngồi. Hắn trong chốc lát nhớ lại sự tình ở bãi săn rồi bất giác đưa tay lên bụng.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ