Chương 7: Giảm Tu Vi.

186 28 1
                                    

Lời Vệ Tử An vừa nói phá tan không khí căng thẳng ở đại sảnh, hắn đi thật chậm bước tới đứng ở bên cạnh Lăng Y Thiên. Hắn vậy mà không bị một chút ảnh hưởng gì từ uy áp của hai yêu thú kia.

- Ngươi, tại sao...

Sơn Lâm Hổ Vương thắc mắc điều mà hắn cũng rất tò mò, hắn rốt cuộc là tại sao lại không bị ảnh hưởng gì? Hắn giơ tay ra sau lưng Lăng Y Thiên truyền linh lực vào liền phá vỡ được uy áp xung quanh người y. Y trợn mắt nhìn hắn, hắn liền nhíu mày thì thầm chỉ để một mình ý nghe thấy:

"Đừng có nhìn hắn như vậy được chứ, chính hắn cũng không có biết tại sao bản thân lại có thể sử dụng linh lực như vậy đâu."

Rồi hắn nhìn tới chỗ của Tiểu Bạch:

- Tiểu Bạch, ngươi là muốn đem phụ mẫu ngươi tới phá tan Lăng gia hay sao?

- Ta không có, ta chỉ là muốn cứu ngươi!

- Ta rất ổn. Chỉ có khi ngươi đến mới làm ta chật vật như vậy thôi.

- Ta không có làm gì hết!

Tiểu Bạch lại quay sang nói với phụ mẫu y.

- Phụ thân, mẫu thân, hai người thu uy áp lại đi! Tử An là người thường sẽ không chịu được đâu!

Sơn Lâm Hổ Vương nhướng mày nhìn Vệ Tử An, tiểu tử này có chỗ nào là không chịu được chứ, nhưng y cũng nghe theo lời Tiểu Bạch thu lại uy áp, cũng hóa luôn thành dạng người. Dạng người của phu phụ nhà này thật đúng là không chê đi đâu được, nam nhân tuấn lãng cùng với nữ nhân tuyệt sắc ở cùng một chỗ, đây đúng là trai tài gái sắc trong truyền thuyết.

- Tử An, Lăng Y Thiên nói ngươi là thê tử của y, ý gì chứ?

- Ờ.

- Ờ cái gì, mau nói cho ta biết!

- Là thật đó!

Vệ Tử An không chút che giấu giơ hai tay lên tỏ vẻ bình thường rồi nói tiếp.

- Còn có, các ngươi vào trong nói chuyện đi. Đứng hết ở ngoài thế này không có tiện đâu.

Vệ Tử An xoay người đi vào, Lăng Y Thiên ngay lập tức nắm lấy tay hắn mà đi theo, Tiểu Bạch ở phía sau liền chạy lên.

- Chỉ mới không gặp có vài ngày sao ngươi lại gả cho người khác chứ! Ta không muốn!

Vệ Tử An liền bĩu môi.

- Chờ ngươi tới cứu quá lâu, phát sinh tình cảm có được không?

Hắn chỉ mới mỉa mai một chút mà Tiểu Bạch đã muốn rưng rưng nước mắt.

- Là ta trên đường trở về bị đám tu chân giả truy bắt cho nên mới lâu như vậy, ngươi cũng đừng có bỏ rơi ta chứ!

- Ờ!

Vệ Tử An lạnh lùng đáp lại làm cho Tiểu Bạch muốn khóc đến nơi. Bởi vì vậy cho nên y đã ở lại Lăng gia làm bù lu bù loa lên hết nửa ngày trời làm cho Vệ Tử An không chịu được phải xin phép Lăng Cô Thành cho y ở lại Lăng gia chơi ít hôm.

Hai vị yêu thú cấp mười cũng được đón tiếp vô cùng chu đáo, họ ở lại một khoảng thời gian ngắn rồi cũng rời đi.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ