Chương 1: Xuyên Qua!

1.6K 106 7
                                    

Vệ Tử An khó khăn mở hai mắt ra, khung cảnh xung quanh hắn quá mức lạ lẫm, hắn đang nằm giữa rừng, lại còn là ban đêm.

Vệ Tử An cẩn thận nhớ lại, hắn là một công dân sinh ra và lớn lên ở một hành tinh ngoài ngân hà. Trải qua hàng chục năm phấn đấu thì đến năm hắn năm mươi tuổi được phong vị Đại Tướng, hắn cứ như vậy nắm giữ quân hàm này trong suốt chín năm. Nhưng rồi sinh nhật năm hắn năm mươi chín tuổi, hắn đã bị ám sát.

Không ngờ vậy mà lại không chết, còn bị ném xác vào rừng? Hắn ngó nghiêng rồi lại phát hiện ra điều bất thường, hắn vậy mà đang mặc một bộ cà sa màu trắng bóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vệ Tử An giơ tay sờ đầu, ấy vậy mà lại... trọc lóc không một cộng tóc?!!

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Nhưng đột nhiên hắn nghe đầu đau đớn, một loạt những kí ức không thuộc về hắn hiện ra. Chủ nhân thân thể này là một hòa thượng thiên tài ở tu chân giới, chỉ mới mười lăm tuổi đã đỉnh đỉnh đạt đến cảnh giới cao nhất của Kim Đan kỳ, sắp sửa bước sang cảnh giới Nguyên Anh, chạm đến cánh cửa trường sinh bất lão. Đây là điều mà người thường phải mất gấp năm, gấp mười thời gian mới làm được. Nhưng mà thiên tài luôn bị người ganh ghét, cách đây ba ngày tiểu hoà thượng Tử An bị kẻ gian ám toán, một chưởng bóp nát kim đan, phá hủy linh căn sau đấy thì bị vứt xác ở nơi này.

Vệ Tử An ngẩn ngơ, hắn là một tuyệt Đại Tướng trăm năm có một vậy mà không ngờ đến lúc chết đi lại xuyên qua làm một tiểu hòa thượng bị phế tu vi, chẳng khác nào một phế vật, bị vứt xác ba ngày cũng không một ai thèm tìm.

- Tử An ơi là Tử An, ngươi bị người ta ám toán thì cũng thôi đi, việc gì phải lôi kéo ta vào cái thân xác này chịu khổ vậy! Chẳng lẽ chỉ vì tên của ta trùng với pháp danh của ngươi hay sao?

Xuyên qua thành phế vật thì cũng thôi đi, lại còn là một hòa thượng?! Thử hỏi một Đại Tướng từng chỉ huy qua vô số trận đánh, đầu rơi máu chảy như hắn sau này phải làm sao mà sống được đây, bảo hắn mỗi ngày tụng kinh niệm phật, đem bát đi hóa duyên thật sự giống như một cực hình!

"Sột soạt", bỗng nhiên tiếng động cách đó không xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Tử An, hắn vội vàng đưa mắt nhìn tới. Dưới ánh trăng vàng vọt là thân hình cao lớn đang dựa vào cây cao gần đó ôm ngực thở dốc, cho dù y bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chăm chăm cũng không có sức lực mà ngăn cản. Người này giống như là đang bị thương, nhưng lại chẳng thấy một vết thương hay vết máu nào?

- Người anh em ngươi không sao chứ?

Vệ Tử An phủi phủi tăng y đứng lên đi lại gần, nam nhân trước mặt mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt dài hẹp giống như chim ưng, ngũ quan hoàn mỹ nhìn chằm chằm hắn. Sau đó y lùi lại một bước làm cành cây dưới chân phát ra tiếng kêu răng rắc, y khó khăn mở miệng.

- Mau... chạy đi!

Sau đó y dựa vào thân cây thở dốc, hai mắt mơ màng nhìn Vệ Tử An đang đi đến càng lúc càng gần.

- Ngươi thế này thì có thể làm hại được ai mà phải chạy chứ?

Vệ Tử An rất không biết điều hai tay sờ loạn trên người nam nhân nọ tìm kiếm vết thương.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ