Chương 3: Gặp lại Lăng Y Thiên.

1.1K 112 27
                                    

Vệ Tử An giống như không tin vào tai mình nữa. Cha của Tiểu Bạch là Hổ, mẹ là Hồ ly sao? Sự kết hợp lạ lùng gì vậy chứ, thảo nào lúc đầu hắn lại thấy quái dị như vậy, Bạch Tuyết Sơn Lâm này vừa giống Hồ ly vừa giống Hổ.

- Tên ngươi dài như vậy, mỗi lần gọi sẽ mỏi miệng chết ta, chi bằng để ta đặt cho ngươi một cái tên. Tiểu Bạch, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch, rất đúng với bộ lông trắng của ngươi.

- Giống tên của chó thế hả?

- Không thích thì sau này không cần nói chuyện.

Bạch Tuyết Sơn Lâm hừ một tiếng, vì yêu thích hắn mà tạm chấp nhận cái tên giống như cho chó con kia. Chạy một khoảng xa thì cũng dừng lại ngay bìa rừng nằm phục xuống, làm một cái nệm êm ái để Vệ Tử An ngủ trên lưng.

- Ngươi tạm thời bảo dưỡng thân thể, không có linh lực cũng không sao. Bản tôn sẽ không vì vậy mà bỏ ngươi.

Vệ Tử An đen mặt không nói gì, nằm lăn trên lưng Tiểu Bạch, yêu thú to như vầy thật đúng là lợi hại, tiện nghi vô cùng.

Vệ Tử An nằm trên lưng Tiểu Bạch lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa kiểm tra dây chuyền không gian, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều làm bụng hắn thấy hơi đói. Tiểu Bạch vẫn luôn nằm thủ phục bên dưới lúc này nghe được tiếng bụng Vệ Tử An réo lên inh ỏi mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Xuống phố đi. Ta từ nhỏ sống trên núi, cũng chưa biết được ở dưới núi trông ra làm sao?

Tiểu Bạch nghe được đáp án thì từ từ đứng lên, hướng thẳng Hoàng Đô hướng đến.

- Tử An, vừa rồi ta nghe qua ngươi là bị người phá hủy linh căn và tu vi, chuyện là thế nào?

Vệ Tử An lục lọi lại trí nhớ của thân thể này. Thật ra chuyện như thế nào hắn cũng không biết được, hắn không có ký ức của việc này. Chỉ biết được sau khi sự việc xảy ra thì thân thể này đã mất đi toàn bộ tu vi.

- Ta không biết.

Vệ Tử An lắc lắc đầu.

- Mặc dù không biết tại sao, nhưng ta cảm nhận được linh khí đang bị ngươi thu lại, ở ngay đan điền của ngươi một cỗ lực lượng không ngừng hút lấy linh khí, nếu cứ duy trì như vậy chỉ sợ chưa đến năm năm linh khí trong đất trời sẽ bị ngươi hút hết.

Vệ Tử An nghe vậy liền ngồi dậy thử vận nội công, một chút phản ứng cũng không có, việc hắn bị phế bỏ tu vi hoàn toàn không phải giả, hắn không cảm nhận được gì.

- Ta không cảm nhận được.

Vệ Tử An buồn rầu chuyển chủ đề.

- Ngươi khi xuống phố nên thu lại dạng thú nhỏ, bộ dạng ngươi lớn như vậy nhất định là rất dọa người.

- Tại sao lại không phải là dạng người?

- Cũng được.

Vệ Tử An chống hai tay trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống đất để nó dễ dàng biến hóa, chẳng qua chưa đến năm giây hắn đã ngay lập tức đen mặt vung chân đá cho Tiểu Bạch một cước văng vào gốc cây. Tiểu Bạch vậy mà lại không có mặc y phục, nó co tròn lại, rên lên ư ư rút lại thành một con thú nhỏ.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ