Chương 2: Bạch Tuyết Sơn Lâm.

1.1K 112 38
                                    

Rồi Vệ Tử An lại nghĩ, hay là đến Lăng gia trang đòi chút tiền bồi thường tổn thất thân thể cùng một số vật tư.

Ha ha ha...!

Hắn bị điên!

Như thế há chẳng phải đang công bố cho thiên hạ là hắn bị người cưỡng bức, bị phật môn chối bỏ sau đó liền chạy đi ăn vạ hay sao? Thật con mẹ nó điên!

- Sư đệ, ngươi thật muốn đi sao?

Vệ Tử An bỗng nhiên hoàn hồn, ở trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người với bộ dáng cao cạo khí khái, người này là Tử Thanh sư huynh. Người này hiếm khi phiền lòng nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt chua chát. Vệ Tử An sau đấy trả lời y.

- Không có đáp án khác.

Vệ Tử An lạnh nhạt đáp trả. Cũng không trách được, hắn vốn lạnh nhạt như vậy rồi, là một Đại Tướng cho nên bất kì sơ hở nào cũng dễ dàng bị đưa lên mặt báo hàng tuần mà bình luận. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lộ ra bộ dạng mềm yếu hay thất thố nào.

- Vậy ngươi giữ lấy vật này, là sư phụ giao cho ta trước lúc bế quan. Có nói qua lúc ngươi mười lăm tuổi cần xuống núi hóa duyên, để ngươi đeo làm vật hộ thân, cũng có thể tránh được một lần đại sát chiêu.

- Vậy tại sao lúc trước ngươi không đưa cho ta?

Tử Thanh ngượng ngùng gãi cái đầu không một chút tóc, bày ra vẻ mặt tội lỗi không thôi.

- Là do sư huynh nhất thời ham vui nên.... quên mất.

Thật con mẹ nó sư huynh tốt! Thân thể "Tử An" này mới vài ngày trước bị người hạ sát chiêu rồi có được không, bây giờ đưa vậy này cho hắn nghĩa lý gì đây hả, hả, hả? Vệ Tử An rất miễn cưỡng cầm lấy, là một sợi dây bồ đề, nhưng cũng không phải, chỉ là một sợi dây rất mảnh đeo lên đấy ba hạt bồ đề, bên trên có khắc chữ nhưng hắn căn bản đọc không có ra hình thù.

- Bên trong có chứa không gian, một ít dụng cụ sinh hoạt cùng dược liệu cũng như vũ khí phòng thân, còn có một ít tài liệu để đệ lúc rảnh rỗi đọc không cảm thấy nhàm chán. Còn có hiệu ứng liên kết, sư phụ xuất quan đệ có thể cảm ứng được dù cách xa ngàn dặm. Sư huynh cũng đã thêm một ít truyền âm phù và pháo bắn tín hiệu, nếu ngươi gặp chuyện gì bất trắc chỉ cần sử dụng, sư huynh nhất định sẽ tới.

Lúc này Vệ Tử An mới cảm thấy thật sự đau đầu, buông một câu.

- Sư huynh, ngươi có cảm thấy đưa ta những thứ này quá muộn rồi không?

- Tử An, là do ta...

- Được được, do ngươi ham vui quên mất tiểu đệ đệ, ta thông cảm.

Dứt lời Vệ Tử An liền đeo sợi dây lên cổ, cũng dứt khoát rời đi. Nhưng rất nhanh cũng đứng lại.

- Bên trong có tiền... linh thạch chứ?

Ở thế giới này mọi thứ đều quy đổi bằng linh thạch.

- Không có.

Thật mẹ nó thứ cần nhất thì lại không có nha! Vệ Tử An liền xòe tay ra.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ