Chương 4: Siêu cấp vô liêm sỉ!

1.4K 136 31
                                    

Lăng Cô Thành xua tay sau đó gắp cho Vệ Tử An một đũa rau. Vệ Tử An ngoài nhận lấy ra cũng không thể làm gì khác.

- Ca ca, đây là?

Người mở miệng tò mò về hắn đầu tiên lại là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt giống Lăng Y Thiên hết tám phần.

- Thê tử của ta.

- Khụ...

Một vị trưởng lão ngồi cạnh Lăng Cô Thành trưởng lão nghẹn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, uống vội một cốc nước.

- Ông nội à, người phản ứng dữ dội như vậy là sao đây?

- Ta chỉ là thấy lớp trẻ bây giờ khẩu vị quá kỳ lạ mà thôi, không có gì, không có gì, ăn, ăn nào.

Thì ra đây là Lăng Yên, ông nội của Lăng Y Thiên, là người duy nhất của Lăng gia đạt đến cảnh giới Đại thừa. Vệ Tử An cảm thấy lời Lăng Yên nói có chút không đúng, nào chỉ là kỳ lạ, là chuyện không thể tưởng tượng ra được luôn mới đáng nói.

- Ca ca, thê tử của huynh thật đẹp. Nhưng huynh ấy là hòa thượng...

- Hắn đã hoàn tục, chỉ là tóc chưa kịp mọc.

Vệ Tử An nhếch nhếch khóe môi, còn không phải là Lăng Y Thiên ép hắn hoàn tục hay sao, hắn căn bản không có muốn một chút nào!

- Thiên nhi, ngươi cũng đã lớn rồi chuyện hôn nhân đại sự phụ thân sẽ không quản ngươi. Chỉ là... ngươi cảm thấy ổn sao?

- Ổn.

- Hắn còn quá nhỏ.

- Người nào mà chưa từng nhỏ, hắn rồi sẽ lớn.

Lăng Cô Thành trưởng lão xoa xoa mi tâm, dù sao với đứa con này y không trông mong sẽ đổi ý.

- Là nam nhân cũng được sao?

- Được, ta và hắn đã viên phòng, không tệ... A...!

Vệ Tử An vừa nghe đến câu kia hai mắt liền trừng lớn, chân dùng lực giẫm thật mạnh lên chân Lăng Y Thiên. Chuyện như vậy cũng có thể nói ra, người này rốt cuộc da mặt dày bao nhiêu? Hắn lén nhìn Lăng Cô Thành trưởng lão mồ hôi đổ đầy mặt, Lăng Yên lão lão thì chăm chú ăn giả vờ không nghe chỉ còn lại đệ đệ của Lăng Y Thiên bày ra vẻ mặt mong chờ được nghe tiếp.

- Khoan một chút, các người là đang nói đến việc ta và Lăng Y Thiên thành thân đi. Lăng Y Thiên, điều kiện trước đó ta đưa cho ngươi chỉ là đối với một mình ngươi, còn có điều kiện với gia đình ngươi.

- Nói.

Lăng Y Thiên ngắn gọn đáp lời, Vệ Tử An cũng nhanh chóng nêu điều kiện:

- Thứ nhất, không vì thấy ta đã không còn tu vi mà bắt nạt ta. Thứ hai, mỗi tháng đều phải cho ta tiền tiêu vặt nhiều một chút, ta thích nhất chính là ăn. Thứ ba, phải hỗ trợ ta tìm ra kẻ đã phế bỏ tu vi của ta, tìm được hắn phải mặc kệ ta xử lý tuyệt đối không xen vào.

- Được.

Lăng Y Thiên đáp ứng hắn quá dễ dàng, nhưng hắn là muốn Thành trưởng lão công nhận mới được. Thành trưởng lão nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về người mình liền khoát tay.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ