Chương 15: Sàn Đấu Giá

73 6 1
                                    

Dựa vào ký ức của tiểu hòa thượng Tử An đã để lại thì Vệ Tử An cũng đã biết kha khá về thương hội của Yến gia. Nơi này được bày ra vô số bảo bối trân quý trên thế gian. Linh đơn diệu dược, pháp bảo tuyệt phẩm có một không hai. Ngoài ra còn có những loại dược thảo quý hiếm muốn tìm cũng không được. Và các tu chân giả sẽ dùng cách thức đấu giá công bằng để có được, người nào nhiều tiền thì sẽ có được bảo vật.

Quãng đường từ sảnh chính của Yến gia đi đến thương hội cũng không xa, đi chưa đến hai khắc đã đến nơi. Một tu sĩ tiếp đón vừa nhìn thấy Yến Thanh Hà thì nhanh chân chạy lên trước:

- Nhị thiếu gia, hôm nay người cũng đến đây xem xét sao?

Nói rồi tu sĩ đó nhìn về phía sau yến Thanh hà nơi Vệ Tử An và Tiểu Bạch đang đứng giống như muốn hỏi bọn họ là ai. Còn Vệ Tử An và Tiểu Bạch thì đang đứng trố mắt trầm trồ vì kiến trúc xa hoa ở nơi này. Toàn bộ tường gạch cũng như đá lót sàn đều thuộc vào loại sang trọng, quý hiếm bậc nhất. Không thể không ngưỡng mộ độ giàu có của Yến gia, ngay cả sảnh tiếp đón cũng xa hoa như vậy. Vệ Tử An buộc miệng khen:

- Chỗ của các người đúng nên ăn làm ra, thật giàu có.

Yên Thanh Hà thoáng chút bất ngờ trước lời khen cũng giống như mỉa mai của Vệ Tự An, nhưng chỉ có y nghĩ thế vì hắn chỉ đơn thuần là cảm khái trước độ giàu có của Yến gia mà thôi. Yến Thanh Hà nói:

- Cũng bình thường thôi, tích cóp bao đời mới đến được như ngày hôm nay.

- Vậy sao?

Vệ Tử An tuy rằng nói chuyện nhưng không nhìn Yến Thanh Hà mà chỉ chăm chú nhìn xung quanh. Y thấy hắn không mấy để tâm đến lời nói của mình thì thấy hơi mất mát, dù gì y cũng thuộc dạng anh tuấn vậy mà lời nói ra lại không bằng tài sản nhà y. Thật mất mặt.

Yến Thanh Hà cầm lấy hai tấm lệnh bài cùng với hai cái mặt nạ đưa cho Vệ Tử An và Tiểu Bạch. Hai người họ liền hỏi:

- Thế này là thế nào?

- Nơi này tu sĩ tụ lại nhiều vô số, Yến gia chúng ta chỉ là muón che giấu danh tính của người có được bảo vật, phòng khi có kẻ gian có ý đồ cướp bảo vật của người đấu giá thành công.

- Các ngươi thật chu đáo.

Vệ Tử An cầm lấy mặt nạ ngắm nghía một lúc rồi đeo lên mặt, xong rồi quay sang nhìn Tiểu Bạch cũng vừa mới đeo lên, hắn nói:

- Nhìn ta thế nào?

- Ngươi đâu có tóc, vừa nhìn đã biết ngươi là một hòa thượng rồi. Đâu như ta, dù đã đeo mặt nạ lên rồi nhưng ta vẫn là một nam nhân anh tuấn.

- Khục... ngươi cũng thật tự luyến.

Vệ Tử An bụm miệng cười, hành động cùng với lời nói thật mật của hai người họ lọt vào mắt Yến Thanh Hà, y hỏi:

- Hai người là đạo lữ của nhau sao?

- Đúng vậy, chúng ta là đạo lữ của nhau.

Lời này là Vệ Tử An nói ra, câu trả lời của hắn cũng khiến cho Tiểu Bạch bị bất ngờ đứng yên tại chỗ, y không ngờ là hắn lại thừa nhận một sự việc chưa xảy ra như vậy. Nhưng Vệ Tử An trả lời rằng hắn và Tiểu Bạch là đạo lữ không phải là ngẫu hứng, hắn là muốn xóa bớt sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Yến Thanh Hà. Còn việc có phải là đạo lữ thật hay không cũng đâu có quan trọng.

[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ