Vệ Tử An vẫn luôn nhìn họ, đuôi mắt hắn hơi hẹp lại. Lão gia đây đúng là Vệ Tử An, không nhỉ hênh hoang hống hách mà còn dám giết cả người. Nhưng hắn nghĩ lại vẫn là không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu đến tai Lăng gia, nếu bọn họ phát hiện ra hắn chính là Vệ Tử An thì nguy hiểm trùng trùng. Hắn đang mang trong người đứa con của Lăng Y Thiên, đứa nhỏ sẽ quyết định gia chủ Lăng gia đời kế tiếp sẽ là ai. Cho nên hắn không thể kéo thêm cho bản thân quá nhiều kẻ thù.
- Kì thật ta bảo các ngươi cút là bởi vì ta tính tình thẳng thắn không nói quanh co. Ta thật không thể gia nhập môn phái của các ngươi.
Đám người kia hơi im lặng một chút rồi nhìn sang A Hồng đang ngồi kế bên hắn.
- Còn vị này...
- Y là yêu thú khế ước của ta, không thể rời ta.
A Hồng nghe Vệ Tử An nói vậy liền trợn mắt nhìn hắn, thông qua cảm ứng thông linh mà mắng hắn.
"Còn khuya bản tôn mới trở thành yêu thú khế ước của ngươi."
"Ha ha... Biết đâu được."
Vệ Tử An nhếch khóe môi.
Vệ Tử An cùng với A Hồng liếc mắt qua lại mà không hề để ý thấy đám người kia đã dàn trận ra ở phía trước không cho bọn hắn rời đi, cho đến khi hắn phát hiện ra thì lối ra đã bị bịt kín.
- Các ngươi đây là có ý gì?
- Ta không hề cảm nhận được liên kết khế ước của ngươi và yêu thú này, ngươi đây là muốn độc chiếm yêu thú cấp chín này sao?
Vệ Tử An lại nhếch sâu khóe môi, cái gì gọi là độc chiếm chứ, hắn cho dù muốn thu phục A Hồng về làm yêu thú khế ước của mình cũng không có khả năng, hắn từ tốn trả lời.
- Ta và y sẽ sớm lập khế ước, cho nên các ngươi cũng đừng mang trong người ý đồ đoạt lấy yêu thú của người khác. Thay vì ở đây giễu võ giương oai với ta thì tại sao không đi vào trong Vạn Yêu Thú mà săn lấy một con. Các ngươi là lười biếng đi vào hay căn bản là không dám?
Vệ Tử An lại nói tiếp.
- Ở đây ỷ đông người rồi đánh cướp một yêu thú đã được người khác săn, rồi cướp được thì yêu thú này sẽ thuộc về ai chứ? Ngươi sao? Hay là ngươi?
Vệ Tử An liếc mắt nhìn tên trưởng lão đang đứng chắn trước người hắn rồi lại hất ánh mắt về vị nữ tu phía sau, hắn nhìn một lượt rồi bọn họ lại nhìn nhau, rõ ràng là chưa thống nhất ai sẽ là người nhận được đại điểu A Hồng. Nắm bắt được điểm yếu của bọn họ Vệ Tử An lại nói thêm.
- Yêu thú cấp chín các ngươi đoạt được dễ dàng sao, bị thương tổn đến mà lại không nhận được yêu thú này, các ngươi can tâm sao?
Ba người đứng đầu của ba môn phái bắt đầu lảng tránh ánh mắt, tuy rằng yêu thú cấp chín so với cấp mười kém cỏi hơn gấp bảy, tám lần nhưng nếu muốn bắt được cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba người bọn họ nếu hợp sức lại có thể chế ngự được đại điểu A Hồng nhưng chẳng lẽ Vệ Tử An và Tiểu Bạch lại đứng yên để họ đoạt yêu thú cấp chín đi hay sao? Mà đám đệ tử dưới trướng bọn họ lại không phải là loại có bản lĩnh gì, nếu phải sống mái tranh giành rồi đến cuối cùng chỉ có một người đạt được yêu thú thì chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao? Vệ Tử An nhìn ra bước chân của bọn họ có phần muốn lùi lại, hắn liền được nước lấn tới rồi bước lên trên, lúc này trên miệng còn treo một nụ cười ngạo mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Sinh Tử] Hòa Thượng Ác Nhân!
HumorTên truyện: Hòa Thượng Ác Nhân! Tác giả: GiaCATT Khổng Minh Thể loại: đam mỹ, tu chân, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, cường x cường, thâm tình bá đạo công x thông minh gian xảo cực kì ác ôn thụ. 1x1. HE. Thụ vạn nhân mê. Nội dung: Vệ Tử An là một...