ĐÁNH ĐỔI RẤT NHIỀU

1.6K 56 1
                                    

- Park JiMin đi rồi Min YoonGi...

- Jimin đi thật rồi sao còn chưa tỉnh lại giữ lấy Jimin đi chứ?

- Min Yoongi...

JungKook hét tên anh thật to, sao vậy tại sao cứ nằm đó, bỏ lỡ bao nhiêu lần rồi?

- Bình tĩnh một chút JungKook.

NaYeon vỗ vai JungKook, bây giờ bình tĩnh làm sao đây. JungKook biết Yoongi tỉnh từ lâu rồi chỉ là bản thân hèn nhát không muốn đối diện nên mới vờ nằm im bất động.

- Mày có biết Min YoonGi đã tỉnh từ tuần trước không? Bình tĩnh làm sao được mà bình tĩnh hả, đừng vờ nữa ngồi dậy đi mau lên.

Nước mắt Min YoonGi rơi xuống, đúng là tên đàn ông hèn nhát, đến cả người mình yêu cũng không giữ được, thật hèn, thật là hèn!!!

- Xin lỗi.

Anh ngồi dậy miệng thì xin lỗi, Park Jimin lên máy bay nhìn tấm ảnh chụp lén Yoongi mấy năm trước, đúng thật cậu lúc nào cũng yêu anh lúc nào cũng nhớ về anh, bây giờ năm sau và tận năm sau nữa. Dù cho có thêm 10 năm 20 năm thì một lòng không thay đổi.

- Min Yoongi hẹn gặp anh vào một ngày không xa!

JiMin nghẹn ngào, nước mắt cũng đã tuôn, cái cảm giác xa người mình yêu nó đau lắm, cậu không giữ được lời nói sẽ ở cạnh chăm sóc anh, cậu đã không thể nữa rồi.

__

- Xin lỗi? Bây giờ xin lỗi thì Park Jimin cũng đã đi rồi, không giữ thì sau này đừng có mà hối hận đấy Min YoonGi.

JungKook nói một câu rồi bỏ ra ngoài, JungKook rất giận Min YoonGi, tìm kiếm lâu như vậy mà bây giờ hèn nhát không dám thú nhận. Làm khổ Park Jimin như vậy chưa đủ sao? Trái tim Jimin có máu chảy chứ không phải bằng sắt thép mà chịu được cảnh chia cách này. Rốt cuộc là anh có hiểu cho Park Jimin hay không?

- JungKook...

- Min YoonGi sao rồi anh?

Kim TaeHyung đi ra ngoài, TaeHyung muốn khuyên nhủ JungKook một chút.

- Dù sao JiMin cũng đi Pháp rồi, có làm gì cũng không được nữa, Yoongi chắc không dám đối mặt em đừng trách cậu ấy.

- Ai hiểu chỉ Park Jimin đây? Anh à ai hiểu hả?

- Anh biết em xót bạn nhưng nếu không có duyên thì chúng ta có ép buộc đến như nào cũng không thể đâu em à.

TaeHyung ôm lấy JungKook, cả hai người ngồi đó lâu suy nghĩ và nói những chuyện từ lúc còn học sinh, đúng là từ trước đến giờ người đau khổ nhất cũng chỉ là JiMin. Cậu ấy chịu thiệt thòi rất nhiều, cậu đã hy sinh rất nhiều, để quên một người mà rời bỏ cuộc sống hiện tại để bắt đầu một cuộc sống mới, thay đổi hoàn toàn cách sống. Cách đi đứng và phải hòa nhập vào một cộng đồng mới một đất nước mới, cậu ấy đã từ bỏ ước mơ của chính bản thân mình để đi Pháp, bước sang Pháp lập nghiệp, tất cả phải nghe theo lời gia đình. Nếu như cậu ấy ở Hàn Quốc thì có lẽ Park JiMin sẽ được tự do được làm những điều mình thích.

[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ