2 tháng sau.
Em và chú vẫn không có tiến triển gì hết, vẫn vài dòng tin nhắn, em nao nao trong lòng, em đã quyết định mạnh dạn tỏ tình chú, buổi tối hai ng ib em sắp nói ra, em lại thấy chú gửi qua...[Em ngủ sớm đi, chú có việc rồi bye em.]
Em hụt hẫng ghê luôn á trời. Sau đó em biết được bữa đó việc bận là lo lắng cho cô bạn của chú bị sốt. Sốt có 37 độ 5 thôi mà cũng điện chú nữa. Ghét ghê! Em giận chú lần thứ N nhưng chủ nhật chú qua rước em đi ăn. Em vui quá...Nhưng đến chỗ thì đcm bà chị già đó cũng đi chung. Em muốn vặt lông bà đó ghê. Em cũng không có hiền đâu, em bảo chú lột tôm rồi đút em ăn lúc chú đúc em ăn tôm em còn liếc nhẹ và chị nữa. Cho vừa! Rồi chú đưa em về, em còn vờ ngã vô người chú trước khi vào xe cho bả thấy. Bả tức quá trời, em thì hả hê
Từ ngày hôm đó em ib xong rồi call vid xem bả có ve vãn chú nữa không. Em giữ chồng đâu có sai đâu phải không?
[Chị đó còn nhắn chú không?]
[Bình thường mà]
Em như con mèo nhỏ xù lông lên, vẻ mặt em lập tức khó chịu.
[Bà chị đó thích chú hả?]
[Làm sao chú biết đây?]
[Nhìn là biết rồi.]
[Sao em biết]
[Chú coi bữa đi ăn đi, có chú ngây thơ không biết thật hay là giả vờ đây hả?]
Em tức giận cúp máy, chú cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, từ cái hôm đó em không thèm nhắn chú nữa. Nhưng lòng người thay đổi. Chị ta tỏ tình chú, chú im lặng, không nhận lời cũng không từ chối. Sao lại thế chứ, chú phải từ chối đi sao lại im lặng. Chú thật đáng ghét mà. Hứ!! Nguyên đêm đó em ib chú, chú kể chuyện chị tỏ tình em nghe, chú chỉ nói tỏ tình sao chứ chẳng nghe chú bảo nhận lời hay không.
[Chú không từ chối luôn à?]
[Sao em hỏi vậy?]
[Quan trọng là câu trả lời.]
[Ngủ đi, sáng đi học.]Hơ? Lần nào cũng vậy thật giận chú mà. Nhưng em nghe từ đồng nghiệp chú, em biết chú không từ chối, cũng không nói gì. Không nhận lời bà chị luôn. Lẽ nào chú là Tra nam hả? Em khóc luôn đêm đó, em đau lòng lắm chứ. Sao chú đối xử với em như thế được hả chú? Em còn thấy tội cho bản thân em. Từ cái hôm đó em và chú im lặng với nhau, Em có inbox chú cũng không rep. Em nghĩ chắc chú nhận lời tỏ tình rồi cũng nên, Em buồn cả tháng, bạn em tưởng em sắp tự kỷ đến nơi.
- Sao JungKook dạo này trầm tính quá vậy?
- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai đây NaYeon?
- Jimin mày biết gì không?
- Tất nhiên là không!
- Rồi sao giúp đỡ nó đây?
- Thôi kệ đi, vài ngày lại vui vẻ bây giờ.
- Tại thấy cái bộ dạng này như thất tình vậy á mày. Chắc luôn!
- Thật hả? Đó giờ chưa yêu nên chưa biết bộ dạng thất tình là như thế nào hết.
- Mày là người sao hỏa là Park JiMin?
- Hai bây không yêu nhưng Crush nhiều anh, tất nhiên là sẽ buồn còn tao thì chẳng thích em hay anh nào.
- Thật sự thất vọng về Park JiMin nhiều chút!
Tối đó em nằm suy nghĩ, em vừa thất vọng mà vừa đau lòng, chú ác độc với em quá, em thích chú đến mức độ như này mà sao chú không thấy được vậy, đúng là đáng ghét!!!!
- Ê bị khùng hả?
- Gì đây?
- Lòng tốt đó em yêu, mắc gì buồn quài vậy học hành kiểu này muốn rớt môn à?
Park Jimin đưa cho em hộp sữa, em biết nó lo lắng cho em nhiều lắm, tụi bạn em cũng cực nhọc vì em mấy hổm rày, em có đày đọa tụi nó quá không?
Thấy em buồn tụi nó cũng chẳng vui nổi, em không đi chơi không tụ tập với tụi nó nữa, việc này khiến tụi nó lo lắng dữ lắm.
- Mày không hiểu được cảm giác này đâu...
- Cảm giác gì, không nói làm sao mà biết được chớ, mày phải nói ra có gì tụi tao còn giúp đỡ ở đó im lìm.
- Hzzz, giúp kiểu gì....
Em nằm dài ra bàn thở phào một hơi, bây giờ chú đang làm gì không biết, em nhớ chú quá.
|HẾT CHƯƠNG|
=====
![](https://img.wattpad.com/cover/291104740-288-k513933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?
RomanceChú Kim em đã đợi tin nhắn chú đến hai giờ sáng, em yêu chú nhưng đến một tia hy vọng của em chú cũng dập tắt rồi! Chú và Min YoonGi về đi, chú hết cơ hội rồi. JungKook, cho chú một cơ hội được không? Chú nhận ra chú yêu em, không phải một ai khác...