- Xin chào tôi là Woo Arin.
- Tôi là Jeon JungKook.
- À, nghe nói cậu điều tra về tấm ảnh?
- Phải!
- Tôi là người gửi cho cậu, do tôi đi ngang tình cờ thấy thôi thật ra cũng không có ý gì xấu.
- Cô là gì của Kim TaeHyung mà biết rõ chúng tôi đang yêu nhau, tại sao biết số điện thoại của tôi mà gửi?
Cô ta chỉ cười cười rồi uống ngụm nước lọc. Bây giờ em căng thẳng lắm em chỉ muốn biết cô ta làm vậy là có mục đích gì thôi.
- Cậu hiểu lầm tôi rồi, thật ra tôi không có ý muốn chia rẽ hai người hoặc ý nghĩ khác. Tôi là đồng nghiệp cùng công ty với Oh Soon Rae. Anh ta là cái người vào mấy năm trước đã báo với cậu chị MiEun lấy chồng đấy không biết cậu còn nhớ?
Em ngờ ngợ ra là bà chị ấy, bà chị mà em tỏ tình chú nhưng chú không nói gì chỉ im lặng sau đó một thời gian thì nghe tin có chồng. Nhưng liên quan gì đến chuyện này sao?
- Cô nói tiếp đi.
- Haha, do tôi thấy Kim TaeHyung được nhiều người để mắt quá muốn cho cô biết lo mà giữ người yêu thôi mà.
Arin này miệng lưỡi cay độc quá, vẻ ngoài bình thường nhưng dáng người rất đẹp giọng nói cũng rất trong trẻo ngọt ngào nhưng mà sao lại hàm ý sâu như thế nhỉ?
- Vậy sao cô biết thông tin không chính xác người đó là người ký hợp đồng bên công ty cô mà cô lại gửi gây ra cho chúng tôi sự hiểu lầm nhau?
- Ơ hóa ra bây giờ tôi là người có tội à?
Vẻ mặt cô ta tỏ ra đáng thương pha chút sự bất ngờ. Không thể tin được cô ta lại có thêm bộ mặt này.
- Không, tôi cảm ơn cô còn không hết nữa, cảm ơn cô vì đã nhắc nhở và trông chừng người yêu tôi. Nhưng người yêu tôi thì tôi quản được không cần người ngoài nhúng tay vào tiền nước tôi đã trả, xin phép.
Em muốn muốn nhiều lời làm gì phí công đứng dậy ra xe rồi đi về. Dù sao em cũng đã lớn phải suy nghĩ chín chắn hơn cái gì cũng điều tra rõ ràng tránh sự nhầm lẫn. Đến chiều em muốn chuộc tội nên nấu rất nhiều món ăn ngon, chú về đến thì chạy vào bếp tìm em ngay, chú ôm lấy eo em rồi hôn lên má. Như hình thành một thói quen là ôm em ở phía sau thì phải hôn lên má em vậy.
- Hôm nay em nấu nhiều lắm, chú ăn nhiều vào nha.
- Dạ anh biết rồi, mà bé hết giận anh rồi sao?
- Ừm, em không giận chú nữa. Dù gì em cũng phải đặt niềm tin vào người em yêu chứ với lại tấm hình đó cũng không rõ nguồn gốc nên việc giận hờn cãi nhau vô ích.
Em kéo tay chú ngồi xuống bàn ăn cả buổi chiều hôm đó hai người cười đùa vui vẻ lắm, không khí lại trở nên như trước rồi.
Đoạn….
2 năm sau Yoongi về lại Hàn để thăm gia đình, đây là lần đầu mà đj xã về thăm. Người đầu tiên Min YoonGi tìm, người đầu tiên Min Yoongi muốn gặp đó là Park JiMin. Mục đích về Hàn cũng chính là vì Jimin mà thôi. Yoongi có đến nhà tìm em để xin địa chỉ nhà của Jimin ở cậu ấy muốn đến bất ngờ một chút, không báo trước cho JiMin.
- Về rồi khi nào đi?
- Hmmm chắc hết tuần sau.
- Sớm thế ở lại tầm tháng không được sao?
- Trễ nải công việc nhiều quá không tốt.
Yoongi uống xong ly nước rồi nói chuyện thêm năm mười phút sau đó rời đi ngay.
|HẾT CHƯƠNG|
=====

BẠN ĐANG ĐỌC
[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?
RomansaChú Kim em đã đợi tin nhắn chú đến hai giờ sáng, em yêu chú nhưng đến một tia hy vọng của em chú cũng dập tắt rồi! Chú và Min YoonGi về đi, chú hết cơ hội rồi. JungKook, cho chú một cơ hội được không? Chú nhận ra chú yêu em, không phải một ai khác...