*Ở đây au bắt đầu dùng ngôi thứ 3 để kể nha*
JiMin = cậu
Yoongi = Anh
Giữ nguyên TaeHyung và JungKook.
-------------------------Yoongi có được địa chỉ chần chừ mãi không dám đến gặp, cứ sợ phải đối mặt với Park Jimin, lúc đó thật sự không thể làm gì hơn được mặc dù bản thân rất muốn gặp JiMin ngay.
[JungKook tôi không dám đến...]
[Thật tình muốn bỏ nhau lần nữa sao?]
[Bỏ nhau?]
.
.
.
Đoạn...Hai người gặp nhau ở quán cafe cũ. Chỗ cả hai gặp nhau, Min YoonGi cầm lấy tay Jimin. Cảm xúc bây giờ hỗn độn lắm, nhưng hình như tất cả đang mờ phai dần thì phải? MYG nói rất nhớ Jimin, nhớ rất nhiều.
- Thật sự chúng ta đã dành thời gian cho tương lai riêng cả hai rồi. JiMin, anh yêu em. Không phải em đẹp, em tài giỏi. Anh chỉ đơn giản là yêu em. Khi chúng ta xa nhau ngần ấy năm, có biết bao nỗi nhớ chất đầy trong trái tim anh và chờ ngày giãi bày. Cũng có rất nhiều cái tên ngang qua trong cuộc đời nhưng anh lại chỉ nhớ về một cái tên PARK JIMIN
- Yoongi à...
Park Jimin mỉm cười, ôm lấy Min YoonGi. Không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, nước mắt Yoongi muốn tuôn nhưng lại không thể, sao mà.. hình như đang mờ dần, Jimin?
Park Jimin....
Anh muốn cầm lấy tay cậu, nhưng mà... tiếc thật đấy Yoongi à... đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Sau khi PJM đi Pháp, nửa năm sau khi tốt nghiệp, Min Yoongi lái xe để ra sân bay chuẩn bị đi du học, Yoongi muốn quên đi chuyện này và sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sau này sẽ tìm lại Jimin. Không may mắn rồi xe mất thắng và gây tai nạn, xe phát nổ, vụ tai nạn khá nghiêm trọng và anh cũng không may mắn nên đã trở thành người thực vật. Min Yoongi đã nằm đó bốn năm rồi, Anh luôn mắc kẹt trong giấc mơ có Park JiMin. Anh rất muốn gặp JiMin để nói những điều mà đêm hôm đó anh đã không thể nói.
Anh muốn nói anh yêu Park JiMin rất nhiều.
Nhưng chắc chắn điều đó mãi mãi cũng không thể nữa.
- Bộ Min YoonGi không có tiến triển gì sao bác sĩ?
- Cậu ấy vẫn như vậy. Bây giờ chỉ mong chờ vào ý chí của cậu ấy và chút ý thức còn sót lại cuối cùng. Có thể là kì tích và cũng có thể mãi mãi Như vậy, việc này chúng tôi không nói trước được, xin phép!
Bác sĩ cũng lắc đầu rồi muốn đưa anh về nhà lắm nhưng mà có lẽ ở đây sẽ tốt hơn, mẹ anh mất rồi, lúc nghe anh bị tai nạn thì bà suy sụp lắm, từ đó mà đổ bệnh kéo dài một năm sau đó không qua khỏi.
Anh đã sống cuộc sống như vậy suốt 4 năm, JungKook và TaeHyung cũng đã lấy nhau được 2 năm hơn, hai người vẫn hay lui tới thăm Yoongi. JungKook không cho JiMin biết vì muốn JiMin an tâm.
- Em về nhà đi, anh ở đây thay em đến chiều thì vào.
- Hzzz vậy cũng được, em về nhé.
JungKook đi về TaeHyung ở lại đây canh chừng anh, suốt 4 năm nay hai người lo cho cả gia đình của hai người và Min YoonGi nữa, bỏ lại cả gia tài để đó công ty cũng sụp đổ rồi, anh thì nằm ở giường bệnh mãi không chịu tỉnh lại. Rơi vào giấc ngủ 4 năm trời chỉ quanh quẩn có Park Jimin.
- Chú TaeHyung...
NaYeon, JiHoon, Mina đến thăm Yoongi dù gì cũng là tình là nghĩa, ai cũng có gia đình riêng, Park Jimin về Hàn được hai tháng sau đó quay về Pháp công tác, việc Min YoonGi bị tai nạn cũng chẳng ai nói cho JiMin biết. Cậu cứ suy nghĩ chắc Min YoonGi đã quên cậu mất rồi.
- Việc này giấu Park Jimin cũng lâu lắm rồi, tụi bây định không nói luôn à?
- Mày biết Jimin còn thương Min YoonGi cỡ nào mà?
- Nếu biết thì có đau lòng quá không, bốn năm Yoongi nằm ở đây rồi không có tiến triển gì mới hay tốt lên một chút, nhỡ Jimin về đây thì có biến đổi thì sao?
- Ý mày là kì tích xuất hiện, tao nghĩ chắc 30%...
Cả đám nhìn nhau rồi lắc đầu, từ đầu đến cuối JiMin và Yoongi cái phối hợp ăn ý nhất chính là bỏ lỡ nhau.
|HẾT CHƯƠNG|
======
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?
RomanceChú Kim em đã đợi tin nhắn chú đến hai giờ sáng, em yêu chú nhưng đến một tia hy vọng của em chú cũng dập tắt rồi! Chú và Min YoonGi về đi, chú hết cơ hội rồi. JungKook, cho chú một cơ hội được không? Chú nhận ra chú yêu em, không phải một ai khác...