Chú đến tìm em. Em bị bệnh chú chăm em, chú chăm em rất kỹ. Nấu ăn chăm bẵm em từng chút luôn.
- Em ăn uống không điều độ rồi giờ bệnh như thế này.
- Chú không chăm thì đừng la em.
- Chú muốn tốt cho em nên mới la mắng em. Chứ không phải là ghét em, hiểu chưa?
- Em biết rồi. Chú về đi em tự lo được.
- Hở? Em nói gì cơ? Chú xin nghỉ phép hẳn 1 tuần để chăm sóc em này, chú dọn cả đồ qua rồi. Ở đây lo cho em đấy bé.
- Ai mượn? Về đi...
- Em đuổi chú đó hở?
- Đúng rồi.
Chú bỏ tô cháu xuống bàn rồi bước ra ngoài, em hơi hụt hẫng, sao em lại đuổi chú đi chứ? Rõ ràng là em rất muốn chú ở lại mà. Em buồn hiu tự cầm tô cháu mà ăn, nước mắt em rơi lã chã, em vừa ăn vừa khóc, biết thế em không mạnh miệng đuổi chú rồi. Cánh cửa mở ra, hóa ra chú đi lấy nước cho em. Bước vào thấy em khóc chú hoảng hốt lên chạy đến lau hết nước mắt cho em, rồi hỏi em đủ thứ.
- Sao vậy em? Em đau ở đâu hả, nói đi để chú coi nào. Hay em đau bụng? Vậy thì đừng ăn nữa, nào nằm nghỉ đi.
Em lắc đầu, em vẫn khóc như vậy khiến chú quýnh quáng lên.
- Rồi em bị gì? Em nói chú nghe.
- Em... hic...
- Sao hở bé? Ngoan nào chú thương.
Chú ôm em như cách năm em 4 tuổi vậy, cũng là cái câu "Sao hở bé, ngoan nào chú thương". Em không ngờ rằng chú lại nói câu này, em càng yêu chú hơn. Sau những gì chú làm em không muốn tha thứ cho chú dễ như vậy, thế mà bây giờ em yếu lòng mất rồi.
Em đi học lại, Min YoonGi cũng không đến tìm em nữa, cậu ấy không còn quan tâm em hay làm em khó xử, Cậu ấy biết lòng em thế nào rồi mà. Park JiMin tránh mặt Min YoonGi. Vì JiMin thấy vì mình mà Yoongi và em không đến được với nhau. Sau đó JiMin và Yoongi có cuộc nói chuyện, Park JiMin nói hết lòng mình ra.
- Yoongi.
- Tớ nghe.
- Cậu có biết rằng, tớ thích cậu nhiều như thế nào không?
- Biết!
- Tớ thích cậu, tớ chưa kịp bày tỏ thì cậu và JungKook đã biết nhau, rồi tớ nhận tin Yoongi thích JungKookie, tớ là bạn của Kookie mà, làm sao tớ nói được nữa. Phải đành chấp nhận im lặng dõi theo thôi, tùy rằng đau đớn đó nhưng tớ chấp nhận được hết. Vì tớ yêu cậu!
- Jimin....
- Cậu có muốn nói gì với tớ nữa không?
Yoongi im lặng, không nói một lời nào cả. Cậu ấy khựng người nhìn Park JiMin trước mặt giờ phút này im lặng liệu có tốt không? JiMin đang rất mong chờ một từ nào đó cũng có thể là "Cho tớ thêm ít thời gian" cũng sẽ an ủi được trái tim của JiMin... Nhưng sao Min YoonGi lại im lặng vậy, cậu ấy cúi đầu không thốt được lời nào. Park Jimin cũng ngầm hiểu ý của Yoongi, cũng tốt nói ra rồi thì nhẹ nhõm, trước đó chẳng phải suy nghĩ là một lần nói ra khỏi phải ân hận hay sao... Thế nhưng mà trái tim Park JiMin đau lắm...
- Vậy thôi, tớ về nhé. Chúc cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc!
Jimin quay mặt, vừa bước được vài bước thì Yoongi gọi tên giây phút ấy ngỡ đâu sẽ có điều gì đặc biệt nhưng mà... Thất vọng thật rồi!
- JiMin phải hạnh phúc nhé!
- Đ... Được YoonGi cũng vậy nhé.
Cậu quay mặt bước đi lần nữa, hạnh phúc? Làm sao đây cậu yêu Yoongi nhiều đến thế. Nở một nụ cười gượng gạo để Min YoonGi thấy. Không hề vui chút nào!
------
Em thương cho Park JiMin, em thương cậu ấy. Vì em mà cậu ấy lùi lại phía sau để em hạnh phúc. Sáng hôm sau em thấy JiMin không đi học, em có gọi cũng không bắt máy, em nhắn cho Min YoonGi để liên lạc nhưng cũng không được. Em lo dữ lắm, bạn của em...
9h10
[Jimin, cậu đâu rồi?][Seen thì rep nhé, tớ lo cho cậu lắm]
------
9h45
[JiMin, cậu không thèm seen tin nhắn?]Khoảng 11h trưa thì cậu ấy gửi hình ảnh sân bay và nói rằng đi theo anh hai qua Pháp, JiMin không muốn luỵ hay nhớ thương Min YoonGi nữa, đêm đó Yoongi chọn cách im lặng và đêm đó Min YoonGi đã bỏ lỡ Park JiMin. Từ đó mãi mãi sẽ không tìm được Park Jimin nữa, sẽ không tìm được nữa.
[Min YoonGi...]
Em tức tốc điện cho Yoongi nhưng không bắt máy, em nhắn tin rất nhiều để kể chuyện sáng nay.
[Nè, JiMin đi Pháp rồi, cậu ấy không trở lại nữa... Min YoonGi bây giờ không còn cơ hội nữa đâu, tớ và cậu vĩnh viễn cũng không thể... không thể... Park JiMin yêu cậu nhiều như vậy đấy Min YoonGi...]
Em như gào lên, bạn của em cậu ấy đau khổ nhiều rồi, cái cảm giác đó làm sao em không hiểu được... Em và chú, có phải cũng thế không? Lúc trước đã bỏ lỡ nhau rồi, lần này nhất định sẽ không để như thế.
|HẾT CHƯƠNG|
======Có vẻ như gần Hoàn, ra Vkook thay YM vào bộ tiếp theo?=====
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?
RomanceChú Kim em đã đợi tin nhắn chú đến hai giờ sáng, em yêu chú nhưng đến một tia hy vọng của em chú cũng dập tắt rồi! Chú và Min YoonGi về đi, chú hết cơ hội rồi. JungKook, cho chú một cơ hội được không? Chú nhận ra chú yêu em, không phải một ai khác...