Năm em học đại học, Em có quen nhiều bạn, em lúc nào cũng nhớ chú, em học đại học ở Seoul mẹ thuê cho em một căn nhà luôn, em cũng hạnh phúc vì có người mẹ tuyệt vời.
- Hzzz đêm nay lại học bài khuya. Cũng đã nhiều năm rồi không biết chú sống như nào nhỉ?
Em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thấy được nhiều sao nhiều mây, em nhớ đến hồi nhỏ em và chú hay đi hóng mát buổi đêm còn ngồi dưới bầu trời đầy sao mà cười nói. Em nhớ cái thơm má mà chú dành cho em đêm đó. Em nhớ nụ cười của chú, nụ cười làm em điên đảo.
Học được nửa năm thì em và chú liên lạc với nhau. Em có rất nhiều mối quan hệ mới. Em với chú gặp lại nhau ở gần trường rồi bắt đầu liên lạc bằng cách inbox. Tại vì em cách chú đến 57km. Không thể nào gặp mặt được, đường xa mà, Chú cũng có công việc, Em cũng có việc học, cũng tình cờ làm sao hay duyên chưa tận, em gặp được chú ở gần trường khi chú mua chút ít đồ. Em nằm xem điện thoại, trên tay là Instagram của chú em cũng không dám nhắn tin, em sợ phiền!
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không thắng nổi con tim mình, em cũng soạn một dòng rồi gửi đi.
[Chú ăn cơm chưa?]
Em vừa gửi thì chú trả lời ngay luôn, em vui lắm.
[Rồi.]
[Hôm nay chú làm việc có vui không hở chú?]
[Ừm. Vui! Em thì sao?]
[Dạ cũng bình thường như mọi khi à.]
[Em học bài chưa đấy]
[Dạ rồi, em định nói chuyện với chú.]
[Em ngủ sớm đi nhé, sáng còn học nữa.]
Em và chú có nhiều cuộc trò chuyện hơn như thế nữa. Cả hai liên lạc, cuối tuần chú chở em đi chơi. Hai người dần dần bắt đầu có cảm xúc với đối phương. Nhưng em là con nít, suy nghĩ em cũng vậy, chú rất trưởng thành, hơn em tưởng tượng nhiều, Chú lo cho em mọi thứ. Nhưng mà... Em cảm giác như một người ba lo chu toàn cho con của mình.
- Chú, ngày mai chú có rảnh không?
- Ngày mai chú phải làm, em ngày mai trống tiết sao?
- Dạ phải, em ngày mai không có tiết. Em đến chỗ chú chơi nha?
- Thôi, không cần đâu, đường xa thế em đi sẽ mệt lắm.
- Đi mà, em không mệt gì hết, chỉ cần thấy chú là em hết mệt ngay luôn.
Em còn thả thêm icon mặt cười, em khá hào hứng với việc được gặp chú nên là không cũng chẳng suy nghĩ chú cảm thấy như thế nào. Em ib rất rất nhiều với chú, em muốn kể chú nghe chuyện em đã gặp ở trường, chuyện em đi chơi, cảm xúc em như thế nào.... Chứ không phải cảm xúc gì đặc biệt cả. Nhưng mà... Chú lại rep ib cho có, Chú chỉ "Ừm" rồi nói vài tiếng. Sau đó lại là bày tỏ cảm xúc. Em tự nhủ với bản thân mình rằng không nên suy nghĩ như thế, nhưng trong đầu em là cả ngàn câu hỏi.
"Em làm phiền chú đúng không? Em thấy rằng chúng ta không như lúc đầu nữa, chú chẳng quan tâm đến em nữa."
Em thất vọng vô cùng, em khóc một mình, nguyên đêm đó vừa chờ tin nhắn vừa khóc, em mệt nên ngủ thiếp đi, tầm 2h sáng giật mình liền mở đt lên xem. Nhưng em quá mong chờ vào điều gì?
- Chắc bây giờ chú ngủ rồi, đến cả một tin nhắn cũng không thể ib cho em sao? Em đã chờ chú đến mỏi mòn thế này mà. Chú có thấy rằng chú ác với em không chú Kim?
Em lại khóc lên, em tủi thân lắm, em buồn trong lòng nhiều lắm, Em giận chú nữa. Nhưng sáng hôm sau em lại suy nghĩ, biết đâu chú có công chuyện gì rồi sao? Em phải hiểu cho chú chứ, chú còn công việc riêng. Thế là em bỏ qua cho chú.
- Jeon JungKook suy nghĩ trẻ con quá trời. Có gì đâu, chú lớn rồi nên là ba cái tin nhắn cũng không quan trọng lắm hì hì.
Em cười để tự an ủi bản thân em. Mắt em sưng lên vì đêm qua khóc. Bạn em hỏi, em bảo là em coi phim tình cảm, ông chú đáng ghét kia để người yêu đợi tin nhắn. Em khóc vì tội người kia.Nhưng bạn em đâu biết người đó là em.
- Mày đúng là đa sầu đa cảm.
- Không có nha, tại tao tủi thân dùm nữ chín thôi à.
- Mày xem Jimin đi, coi nó nó như mày không hả.
- Điên khùng, Jimin là một người cứng rắn, tao thì lại hay cảm phim.
- Được rồi, hai bây đừng cãi nhau nữa.
Jimin cậu ấy giải hoà khí cho em và NaYeon. Nhóm em có 5 người, em, Jimin, NaYeon, Sana và SunHo. Tụi em thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau hết. SunHo thì có bồ rồi, bốn đứa còn lại thì ế nhờ thực lực. NaYeon và Sana có Crush rồi á, em với JiMin thì...à không phải nói mình Jimin là chưa thích ai thôi.
|HẾT CHƯƠNG|
==========
BẠN ĐANG ĐỌC
[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?
RomanceChú Kim em đã đợi tin nhắn chú đến hai giờ sáng, em yêu chú nhưng đến một tia hy vọng của em chú cũng dập tắt rồi! Chú và Min YoonGi về đi, chú hết cơ hội rồi. JungKook, cho chú một cơ hội được không? Chú nhận ra chú yêu em, không phải một ai khác...