HẾT CƠ HỘI

3.8K 155 16
                                    

Mọi người còn cười hỏi YoonGi thì em và chú nhìn nhau. Em thấy được tình cảm đó, Chú cũng biết em nói dối, nhưng chú không hỏi em gì cả. Chú trưởng thành mà, nên là em mãi mãi cũng không hợp. Em và YoonGi mới là cùng suy nghĩ.

- Jungkook, cậu thật sự muốn tìm hiểu?

- Tớ…

- Không cần nói, tớ biết đó chỉ là giải vây thôi. Tớ hiểu mà Jungkook!

Min YoonGi cười với em, em thấy rõ sự thất vọng của cậu ấy khi nói ra câu "Tớ hiểu mà JungKook". Em biết bản thân mình có lỗi nhiều lắm đem cậu ấy ra làm vật để dẹp lời gán ghép ấy.

Em cũng cần thời gian để chấp nhận một mối quan hệ mới, Yoongi rất tốt rất rất tốt nhưng liệu em có thể mở lòng đón nhận cậu ấy hay không đây? Em sợ em sẽ làm tổn thương cậu ấy như cách chú làm tổn thương em...

- Cậu suy nghĩ gì thế JungKook?

- À không... Đâu có.

- Đừng ái ngại, việc lúc ở rạp chiếu phim tớ sẽ không lưu tâm. Nếu giúp được cậu thì tớ sẽ giúp, với lại cũng không cần suy nghĩ nhiều vậy để đầu óc thanh thản đi nhé?

- Ừm, Min YoonGi cảm ơn cậu.

Yoongi lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của em, cậu ấy dành cho em nhiều lời khuyên bổ ích, nhưng có lẽ là bạn bè vẫn tốt hơn.

Em về nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện, em làm vậy có tổn thương đến Min YoonGi quả không? Em có phải quá ác độc đem tình cảm cậu ấy ra để làm lá chắn bảo vệ mình, lúc cậu ấy nói "Hiểu rồi" em cảm giác tội lỗi lắm, ánh mắt cậu ấy cũng buồn buồn. Đêm đó chú inbox cho em, em đoán trước thế nào cũng phải có cuộc nói chuyện diễn ra.

[Em với nhóc kia không phải đang tìm hiểu phải không?]

[Không, em và cậu ấy đang tìm hiểu. Chú hỏi nhiều làm gì, liên quan gì chú?]

[Em nói dối tệ lắm, để chú nhìn ra cả rồi.]


[Rồi sao? Em có đóng kịch đâu mà nhìn ra. Em đang tìm hiểu. Ở cạnh cậu ấy em vui lắm thoải mái nữa, lựa chọn quá hoàn hảo.]

Em kể thế này rồi thế nọ, em kể em và Yoongi đi chơi vui như thế nào. Em kể hết để cho chú hiểu được cảm giác trước kia của em, không có tư cách gì để ghen lột như thế nào. Chú chỉ toàn seen, em vẫn cứ kể, em biết chú không thể nói gì nữa rồi. Em biết cảm giác của chú bây giờ sẽ giống em hồi đó, chú có thấy đau đớn ở trong trái tim hay không, chú đã hiểu được cái cảm giác đi xe buýt về mà hai hàng nước mắt không thể ngừng rơi hay không. Làm sao chú hiểu được lúc đó em đã khổ sở như thế nào để quên đi chú chứ? Rồi đến lúc chú rep lại em.

[Chú thích em!]

Em ngơ ngác, dòng tin nhắn gửi qua em xem mà ngơ ngẩn mất mấy giây.  Nếu chú nói sớm hơn thì sẽ không như thế này rồi. Nếu lúc trước người chú chọn là em không phải chị ấy thì bây giờ đã không ra nhiều chuyện như vậy, giữa một người khiến em không lo không nghĩ, người làm em cười, luôn tốt với em và một người em yêu, luôn làm em suy nghĩ, một người tuy ít dành thời gian cho em nhưng quan tâm chăm sóc em kỹ càng. Em thật sự chẳng thể chọn được. Người em yêu hay người yêu em? Em chỉ rep lại một câu.

[Có quá muộn không chú?]

[Chú biết... Lúc trước chú quen JiYeon
nhưng ở cạnh JiYeon nhưng mà chú lại không thể ngừng nghĩ về em. Chú lựa đồ em thích tặng JiYeon thay vì đồ cô ấy thích. Nêm nếm gia vị theo khẩu vị em. Em chuộng mặn hơn chút nhưng cô ấy chuông ngọt. Hình nền điện thoại cũng là em chụp với chú. Đến cuối cùng chú biết, người chú thích và yêu là ai. Nên chú đã quyết định chia tay và muốn tìm đến người chú thật sự yêu.]

*Seen*

Em im lặng, chọn cách không rep. Có lẽ bây giờ em không nên nói gì nữa, em sợ trái tim em sẽ rung động hơn, em sợ bị chú làm tổn thương em sợ lắm em rất sợ.

Đêm đó em thức đến 1 giờ sáng, em suy nghĩ rất nhiều em cứ nhớ như in cái dòng tin nhắn đó, chú ơi…  bây giờ chú nói thế thì liệu có tốt không hả chú?

==== Định ra 1 ngày 4 chương luôn hoàn sớm chuẩn bị một bộ idol hehe====

[kth×jjk] CHÚ KIM CÓ YÊU EM KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ