------Quay lại vài giây trước-----
Gã đang đi với con xe yêu yêu thích của gã thì có cái gì đó khiến gã nhìn vào cửa tiệm DVD.Đập vào mắt gã là hình ảnh người con trai tóc màu đen,ánh mắt màu xanh đang xếp đĩa.
"Là Hanagaki..."-Manjiro bỗng dưng nói
Gã không chần chừ mà dừng xe lại mà bước vào tiệm,lúc bước vào gã thấy chủ tiệm đang la cậu nên gã đã ho gằng một cái khiến quản lý bơ cậu mà đi đến giới thiệu đĩa cho gã.Nhưng gã khá thích cách nói chuyện ngốc nghếch của cậu nên gã đã tới chỗ cậu và nhờ cậu đi giới thiệu đĩaSau khi giới thiệu đĩa xong,định đi về cho vui nhưng gã cảm thấy vẫn tức chuyện ramen nên lấy lí do đấy mà gã bắt cậu nấu ăn tại nhà cho gã.Sau khi thuyết phục cậu xong thì gã định đi về,nhưng điều gì đó khiến gã phải bắt cậu gọi gã là Mikey!
Gã không hiểu hành động bản thân mình nhưng điều đó làm gã vui mà cười suốt dọc đường cho đến khi về bang vẫn cười trên môi.
----------Quay lại thực tại---------
Sau khi gã về bang thì đã thấy những con người quen thuộc đợi gã,không hiểu sao khi thấy đám người này làm nụ cười trên môi gã tắt.Tại sao chỉ bên cạnh cậu thì gã mới cười nhỉ...?
"Boss?Boss?Boss!"-Sanzu
Tiếng kêu của con chó trung thành của gã đã làm gã thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.Gã lấy lại dáng vẻ thường ngày mà trả lời Sanzu
"Chuyện gì?"-Gã hỏi
"Lại có thêm kẻ phản bội,tên đó vừa mới giao dịch với chúng ta vào hôm qua"-Sanzu
"Haizz...tìm ra nó rồi giết đi"-Gã nói rất bình thường
"Koko"-Gã nói
"Vâng?"-Koko
"Ngươi có biết người tên Hanagaki Takemichi không?"-Gã đột nhiên bấc giác hỏi
"Dạ không...Tên đó không nổi tiếng với tội phạm,bất lương cũng không,gia nhập băng nào cũng không.Chỉ là kẻ bình thường,tôi chỉ biết những người nổi tiếng.Còn con người bình thường vậy sao tôi biết?"-Koko
"Thế à,phải rồi nhỉ"-Gã mừng thầm dù không biết tại sao
"Hanagaki...hình như em từng biết"-Sanzu
"Hả?Nói thử xem biết gì!"-Manjiro không vui nói
"Hồi cấp 2,em đang đi mua nước thì thấy một tên tóc vàng,đôi mắt xanh tự xưng mình là Hanagaki Takemichi.Tên đó thấy một bạn nữ đang bị bắt nạt nên tiến tới chơi trò anh hùng.Tên đó còn nói 'Tớ sẽ cứu cậu' dù lúc đó em còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ.Từ lúc đó thì em chằng bao giờ thấy cậu ta nữa"-Sanzu
"Rồi Takemichi thắng chứ?"Manjiro chút hào hứng nói
"Dạ không,tên đó đã bị đánh đến nỗi mặt chảy máu.Nhưng cái hay rằng,cô bạn đó vẫn không bị thương,cậu ta thì dù có bị đánh đến nhiêu lần,bị thương đi nữa thì cậu ta vẫn đứng dậy.Tiếp tục chiến đấu bảo vệ cô bạn nữ kia!Cậu ta nói 'Dù tao có chết tao cũng không bỏ cuộc!Vì tao là anh hùng sẽ luôn cứu giúp mọi người!' Vậy đó"-Sanzu
"Tiếp"-Manjiro
"Đối với em lúc đó thì tên đó cực ngầu,dù em không hiểu tại sao.Mấy tên kia vì nản cậu ta nên bỏ đi.Cô gái cũng không bị thương,sau đó em rời đi.Hết câu chuyện"-Sanzu
Anh hùng ư...?Vậy cậu ta có thể cứu mình ra khỏi hố đen của sự tuyệt vọng không...?
Manjiro đang suy nghĩ thì hai tên thuộc hạ của gã thì gã cũng bừng tỉnh rồi ừ cho qua,sau đó nói lại một câu khiến tất cả bất ngờ.
"Hanagaki Takemichi...sẽ có lúc tao đưa cậu ta đến đây chơi,thời gian báo sau.Nhưng chắc chắn lúc đó các người phải tiếp khách đàng hoàng đấy.Lúc đó đừng có nói gì về băng đảng tội phạm,che hình xăm đi.Làm mặt đừng có đáng sợ.Lúc đó thì đừng có mà nói việc giết chóc hay tên nào cần giết.Nếu Takemichi cảm thấy sợ hãi tao mà không gặp tao thì tao sẽ giết tụi bây!"-Manjiro trừng mắtMặt cho những lời bàn tán xung quanh,gã về phòng và suy nghĩ câu nãy,gã nghĩ gã thật khùng khi nói câu đó.Nhưng không hiểu sao gã rất vui khi nói câu đó,giờ đây gã mong muốn dẫn cậu đến chỗ đây chơi lắm rồi.Thời gian cậu tan làm vẫn còn lâu nên gã đã chợp mắt chút,thường thì gã không ngủ được,nhưng khi nhớ đến hình ảnh của cậu và sự háo hức thì gã đã ngủ không biết trời biết đất...