*Từ chương này trở đi thì từ "gã" là dành cho Mikey còn từ "hắn" thì dành cho tất cả nhân vật phụ nha mn.Thay đổi hơi đột ngột,mong thông cảm.
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
--Bên cậu--
"Ưm...Ai vậy?"-Cậu lờ mờ hỏi
"Mày tỉnh rồi à?Để tao xem"-Kakuchou
Cậu chỉ có thể thấy được rằng anh bạn cậu không biết này lấy tay sờ trán cậu rồi tự sờ trán bản thân.Cái cách xưa rồi mà giờ vẫn dùng ư?
"Tốt.Hạ sốt rồi,nhưng mày vẫn chưa khỏe đâu.Ngủ thêm đi"-Kakuchou
"Sáng rồi?"-Cậu hỏi
"Chưa.Trời mới trở tối thôi"-Kakuchou
"Cậu...Là người của Mikey-kun?"-Takemichi
"Là thuộc hạ mới đúng"-Kakuchou
"Cậu tên gì?"-Takemichi
"Là Kakuchou"-Kakuchou
"Kakuchou?Cái tên này..."-Chưa kịp nói xong cậu lại ngất đi
"Ngất rồi.Đến cả người bạn thuở nhỏ mày còn không nhớ nổi à Takemichi?"-Kakuchou thở dàiThế là nguyên đêm đấy chỉ có Kakuchou chăm sóc cho Takemichi.Mặc dù Kakuchou vốn rất buồn ngủ,mắt mở không nổi nhưng vẫn ráng để thức,nếu như Kakuchou mới chỉ chợp mắt chút thôi...thì khi tỉnh lại,liệu có giống như ngày hôm đó?Cái ngày mà người quan trọng nhất của anh biến mất...
(Nói chung là tua đến sáng luôn nghe mn😗_t/g)
Cậu lờ đờ mở mắt dậy.Có lẽ cậu đã hết sốt rồi,nhưng trong người còn khá mệt.Mà có ai ở đây không nhỉ?Nghĩ vậy cậu liền từ từ ngồi dậy,vừa ngồi dậy được là cậu liền đảo mắt xung quanh căn trọ để tìm kiếm có ai không.Mắt cậu dừng ngay khi thấy hình ảnh một chàng trai ngồi khoanh tay lại ngủ ngay trước cửa,chắc là để ai dám đột nhập là cái con người này liền biết và ngồi dậy liền bón hành cho tên nào số xui đây mà,dù sao cũng là thuộc hạ của gã gửi đến nên cậu cũng không nên xem thường.Với lại nhìn kĩ thì...người này có làn da rám nắng như mật ong vậy!Dù da hơi đen nhưng đổi lại làn da thật sự rất giống mật ong.Có khi còn đẹp hơn gã nhiều.Nhưng độ đẹp trai vẫn không sánh bằng gã,đó là cậu nghĩ mà thôi.Mà tên người này là gì nhỉ?
"Hình như là Kakuchou nhỉ?"-Takemichi
"Ồ.Tỉnh rồi à?Tôi chỉ chợp mắt chút thôi.À mà tôi xin hỏi câu"-Kakuchou
"Chờ chút đã!Nãy cậu còn ngủ cơ mà?"-Cậu bất ngờ thốt lên
"Mấy thứ này là bình thường.Không lẽ...mày nghĩ băng tội phạm là gì chứ?"-Kakuchou trầm giọng hỏi
.
.
.
Ôi!Tưởng người hiền lành nhưng sát khí toát ra cũng chẳng bình thường gì cả.Tiếc thật,cậu muốn làm bạn cơ mà!Nhưng sao nhìn mặt cái người tên Kakuchou quen ghê nhỉ.Chắc lầm rồi.
"Cậu là thuộc hạ của Mikey-kun ư?"-Takemichi
"Ờ.Với lại tao yêu cầu xưng mày-tao.Thật tình!Bộ mày không nhớ tao là ai ư?"-Kakuchou
"Thì câ-mày là...mày?"-Cậu ngượng miệng
"Cái đó tính sau.Muốn ăn gì không?"-Kakuchou
"Ăn gì cũng được"-Takemichi
"Vậy để tao chiên trứng"-Kakuchou
"Mới sáng sớm mà ăn trứng.Không phải tính của tao"-Cậu dần quen
"Thế tao đi mua bánh mì"-Kakuchou
"Tao thích ăn bánh mì mềm.Lỡ họ làm bánh mì cứng thì sao.Cũng lỡ họ làm bánh mì mềm quá thì sao?"-Cậu đòi hỏi
"Vậy nhà mày còn mì gói không?Tao nấu?"-Kakuchou
"Cái vị mì gói tao thích ăn vào buổi sáng nó hết rồi"-Takemichi
"Thế mày ăn gì?"-Kakuchou
"Ăn gì cũng được"-Takemichi
"TA-KE-MI-CHI!Mày có biết từ một tội phạm như tao mà phải hạ thấp bản thân xuống nấu ăn và chăm sóc cho mày không hả!?Điều đó nhục nhã cỡ nào mày biết không!"-Kakuchou không nhịn được mà nói rành mạch ra
"Thế thì mày đừng làm nữa.Mikey-kun sẽ cử người khác đến mà,đúng chứ?"-Cậu tỉnh bơ nói
"Mày đùa hay thiệt vậy!?Nếu tao mà đi về bang với cái tin mày chưa khỏe thì chắc chắn cái cọng lông chẳng còn trên người tao dù chỉ một cọng nữa đấy!Tao sẽ chết trước trước khi cử người khác tới chỗ mày đấy!"-Kakuchou khóc ròng nói
"Tại sao?"-Takemichi
"Thì là do Mikey bứt hết lông tao còn gì nữa!"-Kakuchou--Nơi nào đó--
"Ắt xì!"
"Kì lạ.Trên mạng nói bản thân mà hắt xì chắc chắn có người đang nói xấu mình.Đúng chứ Koko?"-Manjiro
"Chắc vậy...Mà nếu Sếp rảnh vậy thì tới đây phụ tôi hàng tá công việc của bang đi!"-Koko phàn nàn
"Mày phàn nàn với ai chứ với tao thì mạng mày bay như một nốt nhạc đấy"-Manjiro...
--Quay lại bên cậu--
"Hahaahahah!Gì chứ!Mikey-kun sẽ không như vậy đâu!"-Takemichi
"Để tao kể cho mày nghe tiếp điều xấu của Mikey này!"-Kakuchou ham vui bày trò
*Cạch*
"Xin chào.Ông có mang mì ramen cháu yêu thích tới này Hanagaki!"-Ông Marts
"Ô!Chào ông!Woa!Cảm ơn ông nhiều!"-Takemichi
"Đang bệnh thì đừng có mà cố.Ngồi yên đấy,để ông làm"-Ông Marts
"Vâng!Này Kakuchou!Mikey sao nữa!"-Cậu quay sang Kakuchou hỏi
...
"Kakuchou?..."-Takemichi
"Hả...Ơ...Ờm...Xin lỗi,mày nói gì cơ?"-Kakuchou thất thần hỏi
"À...Không có gì.Mày muốn ăn gì chưa?"-Takemichi
"À thôi.Mày cứ ăn đi.Tao ra ngoài hóng gió chút"-Kakuchou
"Tao mà khỏe thì mày nhớ kể cho tao tiếp đấy!"-Takemichi
"Nhìn mày bây giờ khỏe lắm rồi đấy.Nhưng tao nhớ rồi.Vậy mày mau khỏe đấy,mày cứ bệnh chỉ tổ rắc thêm việc cho tao"-Kakuchou
"Haha!"-Cậu gãi đầu cười
"Hóng gió ít thôi.Kẻo bệnh.Dù sao...cũng sắp tới mùa đông rồi còn gì?"-Ông Marts...
"Hai người?"-Cậu lo lắng hỏi
"Không có gì.Tao đi đây"-Kakuchou
*Cạch*
Hắn đi ra ngoài rồi rút một điếu thuốc ra,châm lửa...Phù...Hắn thở một hơi dài sau khi hút.Chưa kịp hút lần thứ hai thì hắn đã bóp nát cái điếu thuốc rồi vứt xuống chân mà dẫm nát nó.Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!Rõ ràng là hắn ngồi gần cửa chính của căn trọ,thế mà ông già đó đi vào mà hắn không hề hay biết cho đến khi ông ta lên tiếng.Đối với một người làm tội phạm lâu năm như hắn thì đây là sự nhục nhã lớn nhất.Đã vậy...ông ta còn nói về mùa đông,cố ý hay cố tình vậy?Tức chết đi được!
"Mày làm gì mà trốn chui trốn nhủi ở đó vậy Sanzu?"-Kakuchou chán nản lên tiếng