Chương 18

34 4 0
                                    

Sau khi thấy cậu đã ngủ lại thì hắn ngồi chờ thêm một lúc nữa để chắc chắn.Khi đã qua vài giờ đồng hồ thì hắn mới rời khỏi căn trọ của cậu mà leo lên xe phóng đi.Đói quá rồi đấy!Từ sáng tới giờ chưa ăn gì mà còn phải canh cậu ngủ.Thôi thì sẵn đi ăn mua đồ bổ về cho cậu luôn cũng được.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ khi hắn ăn xong và trên đường đi mua đồ tẩm bổ cho cậu hắn cũng chẳng biết mua cái gì.Nói đúng ra thì hắn hoàn toàn mù mịt về đồ bổ.Trước giờ có đói bản thân cũng tự đặt mạng hoặc đi mua chứ có bao giờ tự mua đồ bổ cho bản thân đâu.Hắn đứng trước quầy hỏi người bán hàng rằng đâu là đồ bổ.Bà bán hàng cũng chẳng ngần ngại đưa hết những gì có trong quán bả ra giới thiệu.Nào là bánh,kẹo,một bịch gạo sống,nước uống...vv...Nhìn là biết xạo.Hắn đây có ngu về đồ bổ chứ không hề ngu đến mức không phân biệt được đâu đấy nhé.Quyết định cuối cùng vẫn là hắn lên mạng tìm.Và hắn đã rất nhanh bỏ cuộc.Cuối cùng vẫn là tự bản thân vắt óc suy nghĩ.Ủa?Mà việc gì phải vắt óc ra khi đã có thiên tài Koko chứ?Nghĩ là hắn liền gọi cho Koko.Nhưng mấy cuộc rồi không bắt máy khiến hắn bực mình,bây giờ hắn gọi lần cuối!Nếu không bắt máy tự thân hắn xách người lên bắt tên Koko đó nói lý do!

...

Tiếng cuộc gọi cứ chạy mà vẫn chưa tắt cũng khiến hắn bực mình.Vào giây phút định tắt thì người bên đầu dây đã bắt máy.Thấy vậy hắn liền đưa điện thoại áp sát tai,vốn định chửi cái tên Koko không chịu bắt máy nhưng nào ngờ bản thân lại bị ngược lại.

[CÁI GÌ!]-Bên đầu dây Koko hét vào tai hắn.Bản thân hắn cứ tưởng màng nhĩ thủng rồi cơ?

[Gọi sao không bắt máy?]-Hắn rút gọn câu hỏi

[Bản thân mày có thấy phiền không hả?Mày có biết tao bao nhiêu việc cần làm không?]-Koko

[Tao gọi chỉ hỏi chút việc cỏn con thôi?]-Kakuchou

[Hỏi?]-Koko

[Cái nào gọi là đồ bổ?]-Kakuchou

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được]-Koko

[Nếu mày giả dọng tổng đài thì hãy nghe hết đã.Mua đồ bổ là cho Hanagaki đấy?Mày thử tắt máy rồi đập điện thoại xem?Mỗi lần đập là mày mua điện thoại mới rồi đổi số.Tao khó khăn lắm mới có được số mày,vậy mà mày đã...]-Kakuchou

[Biết rồi.Chỉ có đồ bổ thôi mà cũng không biết!]-Koko

[Nói?]-Kakuchou

[Mày mua những thứ này cho tao. Món Tofu , Natto , súp Miso.Mày mua súp xong tự về nấu thêm cơm bỏ vào.Khi nào vào mùa Đông thì cho Hanagaki ăn mì Ramen.Mì Soba cũng đâu tệ?Tẩm bổ đối với Hanagaki chỉ cần những món trên hoặc sơn hào hải vị là được.Không cần suy nghĩ nhiều quá]-Koko

[Đơn giản vậy ư?]-Kakuchou

[Chứ sao?]-Koko

[Vậy thôi tao tắt máy trước.Tao còn đi mua nữa]-Kakuchou

Hắn chẳng được nghe câu 'Ừ hay Ờ' từ đối phương thế mà bên kia đã vội tắt máy.Hắn chỉ đành nhét điện thoại vào túi quần lại rồi xách xe đi mua những thứ Koko vừa mới nói.Thật ra mấy món đó dễ tìm thôi nhưng hắn không thể chọn bừa!Hắn đi quanh quanh tìm mấy cái hàng bán mấy món đó nhưng giá đắt cắt cổ hắn mới chịu mua.Chẳng mấy chốc trên xe hắn đã chật kín vì mấy túi đồ ăn và vài cái túi trong đó có đựng đồ tặng cậu nên rất nhanh đã chật.Thấy vậy hắn chỉ đành đi về mặc dù rất muốn mua tiếp.Nhưng số hắn hôm nay hơn sao tự dưng xe mô-tô của hắn lại hết sạch xăng vào lúc này.Mà cái con đường này nó vắng tanh!Ở đây cũng chẳng có quầy bán xăng hay đổ xăng...Đừng nói là phải dắt bộ đấy nhá?Chán nản!Hắn chỉ đành thở dài rồi xuống xe dắt bộ đi.Mong sao đang kiếm quầy đổ xăng thì trời đừng mưa,đừng hư xe,đừng gặp mấy kẻ tào lao.Hắn sẽ làm việc lương thiện hơn,sẽ bớt giết người lại nên mong trời độ.Trong lúc cầu trời cầu Phật thì cuối cùng hắn cũng thấy có chỗ bán xăng.Hắn liền vội vả đẩy xe vào rồi cố định xe,sau đó mới dám nói với người bán xăng.
"Đổ đầy xăng cho tôi"-Kakuchou
"Được"-N/V
Người bán xăng đáp xong thì nhanh chóng đổ đẩy xăng vào xe hắn.Khi thấy đổ xong rồi hắn mới móc ví ra để trả tiền.
"Bao nhiêu?"-Kakuchou
"Một triệu yên"-N/V

Ánh sáng mặt trời của Mikey...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ