*Chương này ai muốn bỏ qua khúc không cần thiết cứ bỏ.Vì nó khá dài dòng...
----Đây không phải là lúc hắn hối hận về chuyện xưa nữa.Bây giờ vẫn là nên đi tìm cậu.Nếu không tìm ra thì cái mạng quèn này của hắn còn chẳng giữ được.Nhưng mà tại sao cậu lại biến mất?Hôm nay cậu đâu gặp ai ngoài ông mì ramen và Sanzu đâu cơ chứ...?
Ủa?Sanzu?Là cậu ta ư!?Không!Không!Chắc chắn không phải...Chắc chắn là vậy...Suy nghĩ của hắn mâu thuẫn quá rồi.Trước mắt vẫn là nên đi tìm cậu.Hắn vừa mới ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa thì đã thấy cậu ở đó nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ủa...?...Ta...Takemichi?"-Hắn sững sờ"Azzz!Có gì mà bất ngờ dữ vậy?"-Cậu than
Hắn vui tới nỗi liền chạy tới ôm chầm lấy cậu.
"Này!Khó thở quá đấy!Bỏ ra!"-Takemichi
Nghe cậu nói vậy hắn liền bỏ ra.
Sau khi thoát khỏi cú ôm đầy mạnh bạo đấy thì cậu thở như chưa từng được thở.Khi bản thân đã có thể thở đều lại thì cậu nhìn hắn hỏi.
"Bộ có chuyện gì à?Tao chỉ ra ngoài chút để thay đổi không khí thôi.Nhưng vừa mới đi có vài phút tao liền thấy mệt mà về.Ai ngờ...Mày muốn tao bệnh hơn ư?"-Takemichi
"Thì tao về mà không thấy mày nên...tao hơi lo..."-Kakuchou
"Xin lỗi nhưng mày nói gì vậy?Sau chữ nên ấy.Về sau mày nói nhỏ quá nên tao không nghe được"-Takemichi
"Không có gì"-Kakuchou
Cậu liền xị mặt ra khi nghe Kakuchou trả lời vậy.Cậu định nói vài lời châm chọc Kakuchou nhưng khi thấy quần áo của hắn xộc xệch,đã vậy có một vài chỗ trên quần áo còn rách,có một chỗ giống như bị dao chém.Đừng nói là Kakuchou bị người ta chặn đường đánh đó nha!?Cậu kích động nắm lấy tay của hắn.Ánh mắt lo lắng thể hiện rõ ràng.Cậu mở lời hỏi.
"Vết thương này là sao?!"-Takemichi
"À...Bị con gà tự dưng nhảy ra mổ thôi..."-Kakuchou
"Mày đừng có nói dối tao.Từ đâu có vết thương này!?"-Takemichi
Hắn khó xử nhìn cậu rồi thầm thở dài trong lòng.Coi như hắn xin cậu đấy,cậu đừng tra hỏi gì thêm về vấn đề này nữa,hắn đã giở nói dối rồi còn bắt hắn phải gượng gạo kiếm lý do ư?Chẳng lẽ giờ hắn nói thật với cậu rằng hắn bị uy hiếp tiền bạc rồi bản thân hắn đánh nhừ tử từng tên,và bây giờ mấy tên số đen ấy đang chịu sự hành hạ từ thũ lĩnh của hắn à!?Cuộc đời hắn bây giờ chẳng khác gì mấy tên mới bị hắn hạ gục.Đen thôi!Đỏ quên đi!
"À...Tao nói thật này...Thật ra tao đi vào con đường vắng,tự dưng gặp cướp.Hơn chỉ có lắt nhắt vài tên nên xử được.Nhưng bọn nó cầm dao nên vậy đó..."-Kakuchou
"Cầm dao?Vết thương của mày đúng là từ dao.Nhưng chỉ lắt nhắt vài tên mà mày cũng bị thương à?"-Cậu nghi ngờ
"À...Thì...À là..."-Kakuchou
"Dù sao mày cũng là tội phạm của một băng đảng đến cảnh sát cũng khó bắt được cái đuôi cơ mà nhỉ?"-Takemichi
"Gì...Gì chứ!Có là tội phạm thì đôi lúc cũng bị thương đấy!"-Kakuchou