Sau khi cậu xong việc làm tại DVD thì cậu ra ngoài cửa,cậu cứ tưởng hắn sẽ nói xạo mà không chờ nhưng ai ngờ lời nói là thật.
"Mikey-kun đợi tôi lâu chưa?"-Cậu nói
"Chưa,mới tới thôi"-Gã nói
"Mới tới mà làm gì người mồ hôi không vậy,có đứng giữa trưa đợi thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ"-Cậu nói
"Ờ ừm,thôi lên xe đi."-Gã nói
Cậu thì tưởng gã do đợi giữa trưa nên mồ hôi,nhưng cậu nào biết rằng do gã ngủ quên nên chạy thụt mạng tới tiệm,cũng may là tới kịp lúc cậu ra.
Mikey vừa chạy vừa chở cậu sau lưng cảm thấy thật ồn ào...chưa bao giờ gã chở người mà ồn như vậy.
"Mikey-kun!!!Không ai rượt đâu mà chạy nhanh vậy"-Cậu sợ nói
"Tôi chạy vậy quen rồi"-Gã đáp
"C-chết tôi mất!!!"-Cậu hét
"Tch💢Cậu phiền quá đấy!"-Gã nói
"C-cái gì!!!Mà khoan,Mikey-kun đã biết nhà tôi đâu?Nãy giờ cậu chở tôi đi đâu vậy?"-Cậu hỏi
....
...
...
"Quên!"-Gã xấu hổ đáp
"Mikey-kun..."-Cậu mệt mỏi đáp
Đúng là con người kì lạ...
"Chỉ đường đi!"-Gã nói
"Đi thẳng rồi quẹo trái,sau đó cua qua phải,rồi đi thẳng một đường,rồi quẹo trái lần nữa rồi sau đó quẹo phải.Để xe cậu ở đó rồi vào nhà tôi"-Cậu nói
"Từ từ thôi!"-Gã nói
Sau khi vật lộn đi đường 7749 lần thì cuối cùng đã được về nhà,cậu khá là chừng chừ.Đâu là lần đầu tiên có người đến nhà nên cậu chẳng muốn xấu hổ trước mặt người khác,cậu cũng dọn căn hộ nhưng cậu chẳng nhớ lần này cậu có dọn không nữa.Cậu đang chần chừ thì tên Mikey hối quá nên lên tiếng
"Làm gì chần chừ vậy?Tính cho tôi đứng đây à?"-Gã nhướn mày hỏi
"À thì...phòng có bừa bộn thì mong Mikey-kun bỏ qua cho"-Cậu nói
"Ờ"-Gã đáp
Cậu dùng chìa khóa mở cửa bước vào,nhưng thật may là phòng đã dọn nên cậu cũng bớt mất quan điểm với người ta.Cậu đang phân vân không biết nấu món gì cho gã cả,cậu nấu ăn thì ngon nhưng lần nào cậu về cũng chỉ ăn mì cho qua loa thôi.Do cậu lười,nhà cậu cũng có đồ ăn nhưng cậu toàn mua mì ăn nên quen rồi.Đang làm mì cho cậu,đang không biết làm gì cho hắn ăn thì cậu thấy bánh sanwich vị lúa mạch trộn lẫn vị khoai tây béo ngậy nên cậu chọn bị sanwich đó.Hai cái bánh sanwich, ở giữa thì kẹp thịt,rau,cà chua,trứng.
Đem dọn ra thì hắn có lẽ còn nghi ngờ món ăn nhưng do cậu chông chờ quá nên hắn đã cắn miếng đầu tiên.
...
"Thế nào?Ngon chứ?"-Cậu trông chờ nói
"Ngon thiệt..."-Gã nói
"Tốt quá rồi..."-Cậu vui mừng đáp
"Takemichi chỉ ăn mì thôi ư?"-Gã hỏi
"Ừm!Do tôi lười nấu ăn,do hôm nay có Mikey-kun nên tôi mới siêng một bữa mà nấu đấy!"-Cậu nói
"Chứ không phải vì muốn mất quan điểm à?"-Gã vạch trần bí mật
...
"Nếu biết rồi thì đừng nói ra dùm.."-Cậu xấu hổ nói
"Hahaa...được rồi"-Gã nói
"Mikey-kun..."-Cậu to tròn mắt nói
"Chuyện gì?"-Gã hỏi
"Mikey-kun cười lên đẹp thật đấy!"-Cậu cười
*Thình thịch*
"T-thế à...thế thì hứa đi!"-Gã nói
"Hứa?"-Cậu thắc mắc hỏi
"Nếu như tôi cười thì cậu cũng phải cười"-Gã nói
"Được thôi!"-Cậu nói
Thế là từ đó lời hứa được dựng lên từ cả hai,sau khi ăn xong thì cậu dọn dĩa rồi rửa bát,hắn ngồi bật tivi coi.Sau khi thấy cậu rửa bát xong cũng định đi về,nhưng quay lại nói một câu
"Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nha Micchi"-Gã nói rồi rời đi
"Ừ...ủa?"-Cậu nói
Cậu định quay lại hỏi gã vì tại sao lại gọi là Micchi thì đã thấy gã đi mất nên thôi,cậu cũng chẳng kịp tiễn gã đi nên thôi cậu cứ tắt điện rồi đi ngủ.Đang định ngủ thì thấy cái tờ giấy gì đó dưới gằm bàn,cậu lật mở ra coi thì thấy dòng chữ...
Hẹn gặp lại Takemichi,đây là số điện thoại của tôi: *********
Cứ liên lạc nếu Takemichi cần sự giúp đỡ
Cậu nhìn tờ giấy vừa suy ngẫm,nhưng cậu cũng thấy có một người bạn như Mikey cũng không tệ nên lựa số rồi nhắn dòng tin nhắn gì đó rồi đi ngủ...Gã vừa đi về trên con xe của mình mà lòng có chút vui,sau khi gã về thì nụ cười đã tắt.Gã cũng không hiểu tại sao chỉ khi ở cạnh cậu thì gã cười,biết quan tâm,biết cảm ơn.Gã cũng vui khi thấy cậu cười với gã,nằm trên giường thì thấy một dòng tin nhắn lạ,sau khi kiểm tra thì biết đó là cậu nên gã mới đồng ý kết bạn.Rồi gã thấy một dòng tinh nhắn khá là thú vị từ cậu.
{Ngủ ngon Mikey-kun(~‾▿‾)~Tôi sẽ hỏi cậu vì sao cậu gọi tôi là Micchi sau,tôi chỉ muốn nói là.Dù sao chúng ta đã lập lời hứa nên từ giờ chúng ta là bạn nhé Mikey-kun!}
Đọc xong dòng tin nhắn gã phì cười vì sự dễ thương của cậu,gã liền bỏ những suy nghĩ phức tạp kia đi mà nằm trên giường mà suy nghĩ.Nếu như cậu biết gã là tội phạm,nếu như cậu biết gã giết người và làm những chuyện xấu khác thì cậu có còn muốn bên cạnh gã nữa không..Nếu là không thì sao?
Nghĩ đến đây trên mắt của gã động một tí nước mắt,nhưng cũng ngủ luôn vì dòng suy nghĩ phức tạp ấy...