Chương 12

75 10 0
                                    

Cậu há hốc mồm khi thấy gã cười.Cuối cùng gã cũng cười khiến cậu bất ngờ.Nhưng quả nhiên gã cười trông đẹp trai hơn hẳn,và cậu có thể tuyên bố rằng nụ cười này của gã không phải giả tạo.
"Có cần sửa xe không 2 cậu bé?"
Đột nhiên một ông chú nào đó tới rồi ngỏ ý sửa xe với gã.Cậu đỡ gã dậy rồi gã trả lời.
"Được.Xe chúng tôi bị hư động cơ  do ngập nước"-Gã nhanh chóng quay lại như bình thường mà trả lời
"Thế thì hơi lâu đấy"
"Không sao.Chỉ cần sửa là được"-Manjiro
"Thế thì được"
Sau khi thỏa thuận thì cậu và gã phải ngồi đợi để sửa xe.Phải ngồi đợi trong tình cảnh quần áo ướt nhẹp,hôi hám bám vào cơ thể cậu khiến cậu lập tức muốn đi tắm ngay bây giờ.Nhưng chắc là gã cũng chẳng khá hơn cậu đâu.
"Điều mà Takemichi nói..."-Gã bỗng dưng trò chuyện
"Hửm?"-Cậu nhìn gã
"Điều mà Takemichi nói thật chứ?Cậu sẽ đánh tôi mỗi khi tôi lạc lối ấy?"-Manjiro
"Tôi không có nói chơi đâu"-Takemichi
"Cậu gan nhỉ?Đánh được ai chưa mà đòi đánh tôi?Cậu là người đầu tiên đấy"-Manjiro
"Thật vinh dự cho tôi quá"-Takemichi
Nói rồi gã nhìn chỗ khác mà chẳng thèm trò chuyện với cậu nữa.Điều cậu nói là thật,bộ gã không tin sao?
"Gia đình Takemichi đâu?"-Manjiro
"Ba mẹ mất rồi.Chỉ còn họ hàng hai bên,nhưng tôi lại không thân nên dẫn đến việc ở một mình.Tôi cũng chẳng có anh chị em ruột thịt nên đôi khi cảm thấy hơi tủi thân chút"-Takemichi
"Ừm..."-Manjiro
Cậu thấy thật khó hiểu.Gã cứ trò chuyện rồi lại dừng,dừng một lúc rồi lại nói tiếp.Bộ gã dừng để nghĩ ra câu hỏi để trò chuyện à?Cậu đã là một người không phải dùng não để suy nghĩ thế mà gã bắt cậu phải suy nghĩ việc gã như vậy.Thật khiến cậu phát điên lên đi được!

Thật ra gã có hứng thì trò chuyện với cậu,còn hết hứng thì thôi.Chứ gã không phải dừng lại để suy nghĩ câu hỏi để trò chuyện với cậu.Gã có hàng tá câu hỏi cho cậu luôn í chứ,nhưng mà gã phải lựa thật cẩn thận để gã không bị mất mặt.Gã có lén nhìn sang cậu thì mặt cậu hiện rõ ràng đang giận.Thật khiến gã tức cười chết mất.Quả nhiên cậu không phải là loại người suy nghĩ.Vậy tại sao cậu đoán về gã hay vậy?Cậu đọc được tâm trí người khác à?Cậu đúng là người nhưng thực chất không phải là người.Nghĩ cho bớt chán vậy thôi chứ gã chẳng thể vui nổi ngay bây giờ.Gã muốn đi tắm.Muốn ngâm mình trong làn nước mát lạnh.A~!Thật mệt mỏi quá!Khi nào mới sửa xong xe vậy!?Nếu không vướng cậu ở đây thì gã đã gọi cho Sanzu mang xe khác lên đây đón gã về rồi.Sau khi về gã sẽ đi tắm,tắm mát mẻ xong thì gã mới đi tính sổ tên bán xe cho gã.Gã thề gã mà đi tính sổ thì gã sẽ lấy hết xe của tiệm đó thay cho việc giết tên chủ tiệm xe.Bực bội chết mất!Đang bực thế này mà gã lại mở lời trò chuyện thì gã sợ vì bực quá mà gã hét lên mất.Cậu mà hoảng sợ khiến gã sợ theo.Nên gã vừa phải tự kiềm chế mà vừa phải lựa thời cơ để mở miệng với cậu tiếp.Còn việc bang ra sao thì gã chẳng biết,chẳng biết có ổn khi không có gã không nữa.

Cứ thể cả hai chàng thanh niên ngồi đợi trong sự im lặng không một tiếng nói...

---
"Xong rồi.Của cậu bé hết 1.000 yên"
Gã không nói gì chỉ móc tiền ra và đưa cho người sửa xe.
"Sao mắc thế chú?"-Takemichi
"Tại ít khách quá,mà giờ cái gì cũng lên giá nên chú cũng tăng theo.Không thì lỗ chết"
"Thế thì tại sao chú mì ramen lại vẫn giữ giá cũ nhỉ?"-Cậu thầm hỏi
"Đi thôi Takemichi.Không có thời gian ngồi nghĩ linh tinh đâu"-Gã kêu
"À ừ!"-Takemichi
Nghe lời gã mà cậu chạy tới bên gã rồi leo lên xe để gã chở về.Đến khi xe lên máy và gã bắt đầu lên đường thì cậu mới thấy yên tâm.Và bây giờ cậu có thể ngồi than về lúc ngồi đợi sửa xe rồi.Thật sự thì phải ngồi đợi đến tận 2 tiếng!Bây giờ đã là 8 giờ đúng rồi.Ngồi mà chẳng ai nói câu nào khiến không khí nó ngượng hết chỗ để ngượng!Thế nên cậu mới phải lấy điện thoại ra ngồi bấm.Cũng may sửa xe xong sớm, đúng lúc điện thoại cậu hết pin nên thoát được lần vậy.
---
Sau khi gã chở cậu tới căn trọ của cậu thì cậu xuống xe gã.Cũng phải nói vài lời tạm biệt trước khi gã đi chứ nhỉ?
"Vậy tôi vào nhà nhé.Mikey-kun về cẩn thận"-Cậu nhìn gã rồi cười sau lời nói
"À...Khoan-À...Không..."-Gã lấp luyến
"Có chuyện gì sao?Nếu muốn nói thì cứ nói"-Cậu xoay người lại nhìn gã
"À không...Chỉ qua là...cậu biết đấy...À thì..."-Manjiro
"Nếu Mikey-kun muốn nói gì thì lẹ lên.Tôi còn vào nhà tắm nữa?Đứng giữa bóng râm như vậy dễ bị bệnh khi quần áo còn ướt lắm đấy?"-Cậu khó chịu nhắc nhở
"À thì...Tôi biết rồi"-Manjiro
"Thế có chuyện gì?"-Cậu giãn cơ mặt ra hỏi

Ánh sáng mặt trời của Mikey...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ