🙈

45 2 0
                                    

Ờm thì tôi chỉ muốn nói là trong khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ không đăng truyện nữa.Và khi tôi đăng truyện lại cũng là lúc tôi đăng đến END bộ này.Vì tôi đã nghĩ ra cái kết cho bộ này nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra làm sao đến cái kết đó nên trong lúc dừng truyện chắc tôi sẽ nghĩ ra🤧

---Ngoại truyện nho nhỏ---

*Chỗ phỏng vấn*

"Khụ!Hai vị là nhân vật quan trọng thì làm sao lại ngồi cách xa như thế?"-t/g

"Không ngồi xa như vậy để tên đó lại thịt tôi nữa à?Lần đầu của tôi mà lại đau đến nỗi không xuống giường được!Kêu tên đó dừng lại cũng không!"-Takemichi

"Là do Takemichi không cho tôi lại gần.Nếu lại gần...Takemichi liền không cho tôi làm lần thứ hai!"-Manjiro

"Có thể mạo phạm hỏi lần đầu của cậu ra sao không?"-t/g

"Chuyện đó xảy ra tầm 1 tháng trước..."-Takemichi

*Bắt đầu hành trình hồi tưởng*

Khoảng 1 tháng trước....

Hiện tại cậu đang ở chỗ được gọi là Phạm Thiên mà hắn đề cử.Cậu còn nhớ khi cậu tới đây thì có rất nhiều người cung kính chào cậu,lúc đó cậu cứ nghĩ gã thật giống cậu chủ nhỏ.Rồi khi vào trong suy nghĩ của cậu đã bay tan tành.

Dù vậy những ngày sống trong đây cậu đã được tất cả chăm sóc rất chu đáo.Cậu không hề động 1 ngón tay vào bất cứ việc gì.

Vừa mới ngủ dậy đã có người đứng ngay giường cậu giúp cậu đánh răng rửa mặt tại chỗ.Còn phần thay 1 bộ đồ mới cho 1 ngày mới thì là do gã làm.Không phải cậu tưởng tượng ra chứ mỗi khi thay đồ lâu ơi là lâu,chẳng hiểu gã có tính chập chạp hay gì mà thay có mỗi cái áo sơ mi cũng gài từng cái nút thật chậm!

Làm xong việc sáng sớm thì cậu xuống dưới ăn sáng.Ăn cũng có người đút cho,dính miệng một chút cũng có người lau.Ăn xong cậu muốn làm gì cứ làm.Dù nói vậy nhưng cậu toàn ngồi không,vì chẳng có ai dám cho cậu làm việc nặng,mà kể cả việc nhẹ như cầm điều khiển tivi lên để bật tivi coi cũng không cho.Lúc cậu hỏi tại sao thì tự tưng gã đứng đằng sau cậu trả lời.

"Đồ mót tivi rất nặng!Mày mà cầm thì tay mày sẽ thành cái dạng gì đây?"-Manjiro

"Nặng?Mày có lầm không vậy Mikey-kun?"-Takemichi

"Tao nói không là không.Mày cầm tay nào,tao liền chặt tay đó!"-Manjiro

Nghe vậy cậu liền giật mình.Rồi tự dưng gã lại đổi câu trả lời.

"Không!Nếu chặt tay mày thì lúc làm chuyện đó cũng khiến mày khó ôm tao lại!"-Manjiro

"Chuyện đó là chuyện gì?"-Takemichi

"Như vậy đi!Mày cầm một lần điều khiển tivi thì tao liền đập cả điều khiển và cái tivi!"-Manjiro

Như không tin lời gã mà cậu giật cái điều khiển từ tay gã.Cậu chưa kịp bấm thì gã liền giật lại cái điều khiển mà ném xuống đất cái bộp!

"Tất cả cút hết vào đây!Đập cái điều khiển và cái tivi nát bét cho tao!"-Manjiro

Sau đó có quá trời người chạy vào chen chúc.Đến khi bớt người cậu mới nhìn được sự việc.Lúc ấy cái điều khiển tivi và cái tivi đều nát bét,đến cải mảnh cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Ánh sáng mặt trời của Mikey...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ