Bên cậu vừa mới tắm xong thì đã thấy điện thoại gửi tới tin nhắn của ai đó,cậu mở máy lên thì biết người đó là gã liền vui vẻ mà trải ga giường ra rồi đọc tin nhắn
{Quyển sách Takemichi đưa tôi mượn rất hay,tôi còn nhiều điều muốn hỏi về cuốn sách này.Nhưng nhắn thì khá lâu nên hẹn nhau ở đâu đi?}-Gã nhắn
{Hay nhỉ?Hừm...thứ bảy và chủ nhật tôi được nghỉ ở DVD đấy!Mikey-kun đi cùng tôi tới thư viện không?}-Cậu vui vẻ nhắn
{Ừm,tôi đón cậu trước cửa nhà}-Gã nhắn
{Ừm!Ngủ ngon Mikey-kun (◍•ᴗ•◍)❤}-Cậu nhắn
{Ngủ ngon}-Gã nhắn
Hai người nhắn rất lia lịa cho nhau,nhắn xong thì mỗi người mỗi suy nghĩ.Cậu sau khi nhắn xong thì coi tivi chút rồi ngủ.Còn gã sau khi nhắn xong thì đang lựa đồ để mai đi cùng cậu.
...
...
...
...
...
--------Sáng
Cậu ngồi dậy uể oải mà ngáp ngắn ngáp dài sau đó vệ sinh cá nhân,cậu khoác lên mình bộ đồ mới.
Đồ của Takemichi mặc:(Tự đo theo chiều cao của Takemichi nha,đây là bộ đồ Takemichi mặc_t/g)
Cậu chỉ ăn sáng bằng cách ngặm một cái bánh mì kẹp trứng ở giữa rồi đi ra khỏi cửa.Cậu cố tình dậy sớm vậy là để xem gã có thật sự tới sớm hay không.Nhưng mà nhìn gã đã đợi trước căn hộ vậy làm cậu tò mò không biết tên này đợi bao lâu rồi.Cậu nuốt hết miếng bánh mì rồi chạy xuống bên cạnh gã.
"Mikey-kun đi thôi!"-Cậu nói
"Ừm!"-Gã nói
Cậu giờ mới để ý bộ mà gã mặc,không còn hở nữa mà đã che kín.Gã mặc bộ đồ này lên thì cậu cũng thấy gã đẹp trai hẳn!Bình thường đã đẹp giờ đẹp hơn.
Bộ mà Manjiro mặc:Cậu cứ nhìn chăm chăm gã khiến gã thắc mắc liền hỏi
"Sao thế?Mắc gì nhìn tôi quài thế?"-Gã hỏi
"Hihi!Chỉ qua hôm nay tôi thấy Mikey-kun đã đẹp giờ khoác lên bộ đồ càng đẹp hơn thôi!Nhìn mãi không ngán"-Cậu cười vừa nói
"///...///ư..ừm"-Gã đỏ mặt nói
Thật không uổng công cả đêm gã không ngủ chỉ để lựa bộ đồ hợp mà đi chơi với cậu,thậm chí còn kêu thuộc hạ gã chọn đồ,không có đồ thì đi mua.Thế là chọn được đồ,nên do vui quá mà chả ngủ.Đến 5:00 sáng không chịu được liền đứng trước căn hộ cậu,đợi có 1 tiếng chứ nhiêu.
Lần này gã chạy nhẹ nhàng để không làm cậu sợ,vừa đi trên đường cậu vừa chỉ đường vừa cười nói vui vẻ với gã.Thật không uổng công gã đã bỏ lại bang mà đi chơi với cậu.Không khí vui vẻ,nhộn nhịp,ấm áp này gã muốn đừng bao giờ dừng lại.
"Cuốn sách tôi cho Mikey-kun mượn cậu có mang không?"-Cậu hỏi
"Có"-Gã đáp
Thế là chỉ qua vài lời nói vui vẻ ở dọc đường mà đã đến thư viện,đúng là thư viện cậu chọn có khác.Rất yên tĩnh,còn có phòng để vào đọc sách riêng nữa.Cậu chọn vào một cái phòng gần cửa sổ để gió thổi vào rất mát.
Cậu và gã đi lấy sách như mong muốn xong thì vào lại phòng mà ngồi đọc,cậu chưa kịp đọc thì gã vào việc chính gã cần hỏi cậu.
"Khoan đọc sách đã!Đây!Tôi có nhiều câu hỏi lắm!"-Gã hấp tấp
Gã đưa cho cậu sách,cậu chỉ cười nhẹ mà nhìn gã rồi cất tiếng nói
"Ban đầu tôi đọc cũng chưa hiểu,nhưng về sau tôi đã hiểu ý nghĩ của bộ truyện này.Nên giờ Mikey-kun muốn hỏi gì tôi đáp hết!"-Cậu cười nhìn gã nói
"Bộ này khá hay,cho tôi tập tiếp để đọc đi"-Gã nói
"Cậu không hiểu ư?Vậy thì bắt đầu từ việc nói ý nghĩ trước nhé?"-Cậu ôn nhu nói
"Ừ ừm"-Gã đáp
"Cậu bây giờ có bao nhiêu thắc mắc trong lòng thì cứ hỏi"-Cậu nói
"Tại sao thiên thần và ác quỷ ấy lại phải cố gắng chống khỏi cái ranh giới giữa hai người thần mạnh đã tạo ra chứ?Rồi lại bị trục xuất,thật ngu ngốc!"-Gã nói
Bắt đầu câu gã hỏi,không hiểu sao gió từ cửa sổ bay vào rất nhiều.Nhưng cậu vẫn ôn nhu đáp
"Ngốc thật nhỉ?Đáng lẽ họ sẽ bị chia cách,nhưng nhờ bị chia cách ấy hai người họ mới nhận ra tất cả.Thiên thần ấy thì thấy tội lỗi vì tại thiên thần ấy mà ác quỷ đấy bị bắt,còn ác quỷ thì lại nhận ra được tình cảm giữa thiên thần ấy mà không chối bỏ nó nữa.Hai người hai suy nghĩ nhưng muốn gặp lại nhau và cố gắng phá bỏ ranh giới thì giống nhau."-Cậu nói
"Thế tại sao ác quỷ ấy giết nhiều người vậy mà tên thiên thần ấy vẫn tha thứ chứ?!Với lại hai người họ là con trai đấy!Đến cuối cũng chả có tập tiếp!"-Gã bực xúc nói
Lúc này cậu lấy tay đặt lên trái tim mình,rồi nhìn gã cùng với gió phảng phất mái tóc cậu khiến cậu càng đẹp.Gã phải mở to mắt và dõng tai lên nghe cậu trả lời
"Không sao hết,thiên thần ấy không cần biết ác quỷ ấy đã giết bao nhiêu người,nhưng hiện tại ác quỷ ấy vẫn chưa giết thiên thần ấy!Điều đó chứng tỏ ác quỷ cũng có cảm xúc,cũng biết buồn,biết vui.Cũng biết cảm thấy tội lỗi khi giết người,nhưng bóng tối ăn quá sâu mòn trong trái tim,sự cô đơn đã bao bọc nó.Vì thế thiên thần ấy là thứ duy nhất soi sáng cho nó,không cho tên ác quỷ ấy cảm thấy cô đơn.Khi bị trục xuất thì tên ác quỷ và thiên thần đang sống vui vẻ với nhau đấy thôi?Có là trai với nhau cũng chẳng sao,miễn là hai người họ đã không chối bỏ nó mà đã chấp nhận.Hãy nhận ra tình cảm này sớm hơn đi,nếu cậu có tình cảm mà lại một mực chối bỏ thì khi người đó mất đi cậu lại thấy hối hận.Không còn tiếp vì cuộc đời mình là phải do mình viết lên,không được cho ai viết lên,phải chính tay mình thì mới có ý nghĩa!"-Cậu nói một lượt
"!"-Gã bất ngờ
Cái gì thế này?Sao gã cảm thấy gã tội lỗi quá,gã luôn vui vẻ khi có cậu bên cạnh,nhưng gã không thể đến bên cạnh cậu.Vì gã là tội phạm,gã không xứng đáng với cậu,gã đã nhận ra tình cảm của gã với cậu sau câu nói ấy của cậu,vậy cậu có chấp nhận gã không?Bứt quá gã mang ánh mắt đượm buồn mà nhìn cậu rồi hỏi
"Nếu như tôi là tội phạm,tôi giết rất nhiều người,tôi làm mọi việc xấu như buôn bán thuốc phiện,cờ bạc,cho người ta mượn tiền rồi đi đòi,không đòi được thì giết!Vậy cậu có dám bên tôi nữa không Takemichi?"-Gã nói
Giờ đây cậu đơ người mà nhìn gã,cậu nhìn thấy trong mắt gã là gã không hề nói dối,nhưng trong ánh mắt ấy chứ sự đau buồn,cô đơn,không hề có hi vọng và giờ thì tên không có hi vọng ấy đang chờ câu trả lời từ cậu.Cậu cũng nghi từ đầu rồi,nhưng không ngờ giờ hắn lại nói thật với cậu.Cậu sợ thì sợ thiệt,nhưng hắn lại nói với cậu là hắn tin tưởng bởi vậy dù chỉ quen mới có 2 ngày.Bỗng cậu nhớ về hai ngày qua cậu làm bạn với gã,kí ức không mấy vui vẻ nhưng rất ấm áp.Cậu cười nhẹ và...Còn gã thì gã đã lỡ nói ra bí mật,nhưng điều này gã muốn hỏi lâu rồi.Giờ cậu có sợ mà chạy đi thì gã sẽ không giết cậu,vì cậu là người cho gã ấm áp,giờ dập tắt cũng chả sao.Giờ gã đang mong chờ câu trả lời từ cậu.Cuối cùng cậu cũng lên tiếng làm gã giật mình
"Mikey..."-Cậu nói
"H-hả?"-Gã nói
"Ngẩng mặt lên nhìn tôi thì tôi mới trả lời được.."-Cậu nói
Gã cứ thế mà sợ hãi vừa hi vọng mà nhìn lên mặt cậu,nhưng thật lạ...gã tưởng cậu sợ nhưng mặt cậu rất bình thường,còn cười và đang chống cầm còn cười nhìn gã mà nói
"Tao không cần biết mày từng là Mikey như thế nào,có xấu xa đến thế nào,có ác độc thế nào.Nhưng Mikey mà tao biết chỉ là Mikey mà tao biết,tao sẽ không chối bỏ mày,mày tin tưởng tao thì tại sao tao lại phải sợ mà bỏ mày lại với sự cô đơn lạnh lẽo?Tao là người đã mang cho mày chút ấm áp từ gia đình giờ lại dập tắt nó thì không công bằng!Mikey-kun chỉ là Mikey-kun mà tao biết!Chỉ là một người 27 tuổi!Một mình mà lại gánh vác nhiều thứ trên vai,ít nhất khi bên tao mày hãy là đúng một con người với 27 tuổi nhé?Muốn khóc thì tao sẽ ôm mày khóc,mày muốn tâm sự thì tao sẽ lắng nghe!Mikey-kun chỉ là Mikey-kun mà tao biết thôi!"-Cậu vừa cười vừa nói
*Thình thịch!*
Nghe đến đây giọt nước mắt lăn dài trên má gã,gã nhìn cậu rồi nói
"Mày...tin lời tao nói sao?Tại sao mày lại thông cảm cho tao chứ?"-Gã vừa khóc vừa nói
"Hahaa!Vì chúng ta là bạn mà!Giúp đỡ nhau nhé Mikey-kun!"-Cậu cười
Nghe đến đây gã khóc,khóc rất nhiều,nhưng chỉ dám khóc thút thít mà thôi,cậu thì ngồi đó mà ôm gã lại như cậu nói.Đến khi gã hết khóc với đôi mắt sưng vù thì cậu thả ra
"Thấy nhẹ nhõm hơn chưa?"-Cậu hỏi
"Ừm..."-Gã lặng lẽ đáp
"Được rồi...!"-Cậu nói
"H-hả?"-Gã nói
Chưa kịp gã phản ứng thì cậu đã kéo gã ra ngoài,giờ mới để ý gã đã khóc đến tận chiều,cậu kêu gã chở ra biển theo chỉ dẫn của cậu.Gã vừa mới đến biển thì cậu đã kéo tay gã rồi chạy ra bãi cát trắng mượt mà cậu đẩy gã té xuống,gã không trách móc gì chỉ ngồi dậy và ngồi đó ngắm biển,cậu cũng ngồi đó ngắm theo.
"Tại sao lại dẫn tao ra đây?"-Gã hỏi
"Bình yên nhỉ..?"-Cậu nói
"Ừm.."-Gã đáp
"Tâm sự những khó khăn của mày đi?Mày có thể tin tưởng tao mà kể tất cả không?"-Cậu nhìn gã
Gã im lặng một lúc lâu rồi lại quay về hướng biển mà kể cho cậu tất cả,cậu bên cạnh chỉ biết lắng nghe.Trong khi kể đôi mắt cậu cũng đượm buồn khi kể về hồi sơ trung làm thủ lĩnh của bọn họ rất vui vẻ,nào là thủ lĩnh của họ phải cố cứu tất cả,nhưng chỉ cứu được Draken,còn Emma...Izana...Shinichirou thì không cứu được.Cứ thế gã bắt đầu chìm vào bóng tối vì sự cô đơn rồi tạo ra băng đảng 'Phạm Thiên' làm nhiều việc xấu.Cậu nghe cậu chẳng sợ mà lại đồng cảm với hắn,thật đau khổ,thật tuyệt vọng,cậu cảm thấy một đứa nhóc 15 tuổi lúc đó có chịu được không cơ chứ?!Gã đã đổi lấy hạnh phúc của bản thân để đổi hạnh phúc của mọi người,vì gã biết..nếu như tất cả họ theo hắn thì rất nguy hiểm.Thật đáng ngưỡng mộ,nghe xong cậu quyết định phải làm cho gã cảm thấy như có một gia đình khi gã bên cạnh cậu.Nhất định cậu sẽ giúp gã hạnh phúc...