"Tính tiền đi ông chú"-Gã lấy giấy chùi miệng rồi nói
"Để xem...một tô mì ramen cỡ lớn là 50 yên...Của hai cháu hết 300 yên"-Chủ quán
"Chầu này cậu bao đấy nhé Mikey-kun!"-Cậu nói
"Biết rồi!Khổ lắm nói mãi!"-Gã vừa mở ví vừa trả lời cậu
"Mà cậu bạn của cháu ăn nhiều ghê nhỉ?Ăn tận 5 tô.Mà lâu lâu mới được bạn bao sao lại không ăn nhiều vào?Ăn gì có 1 tô!Không tính ủng hộ ông già này à Hanagaki!"-Chủ quán châm chọc cậu
"Dạ!Lần sau để cháu ủng hộ ông tiếp!Cháu sợ cậu ấy không có tiền ấy mà!Ai mà ngờ cậu ấy ăn tận 5 tô.Bình thường 1 tô cháu đã thấy no rồi!"-Takemichi
"Ăn mà lại sợ bạn không có tiền!"-Chủ quán
"Đây.Cháu không có tiền xu nên chú lấy tạm tiền giấy"-Manjiro
"Tận 1.000 yên!?Để ông thối cho!"-Chủ quán
"Chi vậy?Chỉ là tờ 1.000 yên có gì to tát đâu?Đi thôi Takemichi"-Gã nói rồi xoay người rời đi
"Á!Đợi tớ!"-Cậu nhanh chóng chạy theo
Đợi đến khi cậu và gã bước ra khỏi quán và leo lên xe chạy đi thì tên chủ quán mới hết sững người.Sau đó tên chủ quán cất tờ tiền đi rồi quay qua quầy bếp để sắp xếp lại các tô mì rồi bỗng chợt ông im lặng một lúc.Mãi một lúc ông chủ quán mới mở miệng.
"Tên đi cùng Hanagaki là ai?"-Chủ quán
"Là bạn của tôi.Là Sano Manjiro"
"Ta sẽ đồng ý giúp ngươi giao dịch này.Nhưng đổi lại như giao dịch,đừng có mà để Hanagaki bị gì đấy"-Chủ quán
"Được.Dù sao tôi cũng chẳng thù oán gì cậu ta"
"Trước khi đi.Tiện cho ta hỏi ngươi tên gì"-Chủ quán
"Một sát thủ nổi tiếng đã rửa tay gác kiếm để đi bán mì ramen mà muốn biết tên à?Chẳng phải ông chỉ cần bảo vệ thứ quan trọng cuối cùng của ông sao?"
"Không hẳn là thứ quan trọng.Nó là một giao dịch...với người đã mất"-Chủ quán
"Ông Marts.Đó là con trai ông sao?"
"Ngươi không cần biết.Mau nói cho ta!Theo quy luật khi ta còn làm sát thủ thì nên tên chính là một hình thức thể hiện đồng ý hợp tác"-Ông Marts vừa nói vừa chĩa con dao về người nói chuyện với ông"Thật tình...Được rồi.Tôi tên là...Matsuno Chifuyu"-Chifuyu
"Matsuno...Chifuyu?Được rồi,giờ ngươi có thể về"-Chủ quán (Marts)
"Tôi về đây.À còn nữa,cái người tên Hanagaki ấy...thật xui xẻo khi dính dáng tới Mikey.Nên tôi sẽ giúp cậu ấy nên ông đừng lo"-Chifuyu
"Ta giết bây giờ!"-Ông nói chắc nịch
"Thôi thôi!Tôi chưa muốn chết đâu!"-Chifuyu nói rồi rời đi"Hanagaki...Ta e rằng cuộc đời cháu sẽ gặp giông bão khi cứ tiếp xúc với tên Sano mất.Bằng mọi giá,ta phải bảo vệ cháu!"-Ông chủ quán nói rồi xoay đi (Marts)
---
Quay lại bên phía cậu thì sau khi rời khỏi quán ramen thì gã chở cậu vào mấy cái tiệm tạp hóa mua vài bịch đồ ăn để nhâm nhi trên đường hoặc là để dừng xe ở đâu đó rồi lấy ra ăn,chứ giờ mà về nhà thì còn hơi sớm,mới có 7 giờ tối à.Và chắc chắn rằng mấy cái bịch bánh kẹo đó toàn là tiền gã bỏ ra chứ cậu chẳng hề bỏ một cắc ra mua nữa là đằng khác.
Sau khi mua xong những món đồ cần mua thì gã chở cậu ngay cái công viên không đèn,không người,không có ánh trăng rọi,bộ muốn nhát ma cậu hay gì?Cậu sẽ không nói là cậu sợ ma đâu!
"Tới công viên này làm gì thế Mikey-kun?"-Takemichu
"Hỏi hay nhờ?Tới công viên thì đương nhiên là ngồi ngắm cảnh chơi rồi"-Gã đáp
"Ở đây còn chẳng có bóng người nữa lấy gì ngắm?"-Takemichi
...
...
...
"Ủa?Sao im lặng rồi?"-Takemichi
"À ờ thì...Tại tôi thích!Được chưa?!Ý kiến gì không!"-Manjiro
"Có chứ!"-Cậu trả lời
...
"Cậu đúng là!Cái đồ cứng đầu!Tôi nói gì thì nghe cái nấy đi!Tại sao cứ cãi ấy nhờ?"-Gã phiền muộn nói
"Nhưng ở đó chẳng có người!Còn chẳng có đèn!Tớ sợ ma-À không!Tớ không sợ ma nhưng tớ không muốn!"-Takemichi
"Thế tôi có mặt ở đây làm gì?"-Manjiro
"Để vui chứ sao?Nếu Mikey-kun không có mặt ở đây thì làm sao chở tớ đến nơi này?"-Takemichi
"Đồ ngốc!Tôi hết đường cãi với cậu rồi!"-Manjiro
"Xì!"-Takemichi
Cuối cùng dù cãi thế nào thì kết cục vẫn là cậu và gã đang ngồi ngay cái ghế đá ở công viên không người không đèn này.Cả hai cũng lấy mấy bịch đồ ăn đã mua mà ngồi vừa nói chuyện vừa ăn.
"Tớ có thể gọi cậu là Mikey không nhỉ?"-Takemichi
"Chi?"-Gã hỏi
"Nói như vậy tiện hơn là nói Mikey-kun nhiều"-Takemichi
"Thế thì gọi Manjiro luôn đi"-Manjiro
"Không thích!"-Takemichi
"Tại sao?"-Manjiro
"Mikey cơ!Phải là Mikey cơ!!!"-Takemichi
"Đồ con nít!"-Manjiro
"Kệ tớ!À đúng rồi!Dù sao tớ cũng cho cậu qua nhà tớ chơi rồi,Mikey cho tớ qua nhà cậu chơi lại đi!"-Cậu hào hứng
"Người trong gia đình tôi mất hết rồi nên tôi đã không về nhà nữa.Hiện tại chỗ tôi ở chính là...một băng tội phạm.Một băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.Nếu cậu tới sẽ nguy hiểm tới tính mạng đây"-Manjiro
"Kệ!Chẳng phải đã có Mikey bảo vệ tớ rồi sao?"-Takemichi
"Tôi?Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như thế?Chúng ta chỉ mới làm bạn được vài ngày.Thậm chí những lời tâm sự kia có thể là giả tạo.Lỡ trong lúc nguy cấp tôi bỏ cậu lại để chạy trốn thì sao?"-Manjiro
"Đương nhiên là dựa vào việc chúng ta là bạn!Nếu Mikey dám bỏ tớ lúc tớ đang ở ranh giới sống chết thì dù có là ma tớ cũng về ám Mikey cho bằng được!"-Takemichi
"Ông tướng ạ!Ông tin người quá đấy!"-Manjiro
"Nhưng vì tớ tin tưởng Mikey nên mới vậy mà!"-Takemichi
"Kể cả sự tin tưởng đó sẽ có một ngày bị phản bội?Sống trên đời mà Takemichi cứ tin tưởng thế này riết bị người khác lừa"-Manjiro
"Sẽ không có chuyện đó!Mikey cũng tin tưởng tớ đúng chứ?"-Takemichi
"Không hề.Nhưng Takemichi may mắn lắm mới gặp người như tôi đấy,lo mà cảm ơn đi"-Manjiro
"Chậc.Xui ma quỷ khiến sao mới gặp Mikey chứ không gặp có khi cuộc đời tớ sung sướng hơn bây giờ thì có"-Takemichi
"Hả!?Có tin tôi cho cậu ăn đấm ko?Đừng tưởng là bạn mà tôi không dám ra tay!"-Manjiro
"Khoan cái-"-Takemichi---------------------------------------------------
Hé lu.Thật ra mấy hôm nay tôi bị bệnh nên không ra Chương mới được.Mà vừa viết xong tôi thấy cái Chương này nó có cái gì đó không đúng.
Xin lỗi vì lâu ngày mới ra Chương mới mà gặp cái Chương không ra hồn.
Để ra Chương 10 bù lại cho mn.
Chương tiếp theo tôi sẽ đổi lại cách xưng hô nhé.
Vì Chương này lạt nhách sau ngày tôi bị bệnh nên tôi dừng sớm.Nhưng tôi đoán có lẽ cái truyện này không dừng lại sớm đâu.Nhưng chắc chắn không có cảnh 18+ hay H+ đâu đấy nhé.