Chương 13

69 5 0
                                    

Sau khi tạm biệt gã thì cậu quay trở lại với căn hộ của cậu.Vừa mới đặt chân vào nhà là cậu liền quăng hết mọi thứ sang một bên mà nhảy vào phòng tắm.Cậu kì kì cọ cọ hết chỗ này sang chỗ khác muốn sạch mà sạch không được với cậu.Xà phòng trên người và dầu gội đầu trên đầu cậu cả đống ra,nó tuôn ra như lũ.Thậm chí còn chảy vào mắt cậu khiến mắt cậu rát muốn chết!Nhưng mà sau trận ngủ dưới mưa dù có rát cậu vẫn không dám dừng lại.Cái kiểu này là tốn dầu gội với xà phòng lắm đây.

Sau một trận kịch liệt trong nhà tắm thì cuối cùng cậu cũng lếch được cái thân cậu ra.Vừa ra được khỏi phòng tắm thì cậu liền trải nệm ra rồi nhảy cái bịch lên nệm,chẳng màng suy nghĩ gì nữa,thậm chí cái khăn tắm quàng trên cổ vẫn chưa tháo ra.Ưỡn người một cái rồi cậu ngồi dậy đi cất cái khăn tắm,sau đó ra lau dọn lại căn hộ hết,mọi thứ đâu vào đó thì cậu mới quay lại cái nệm mà nằm.Giờ mới chỉ có giữa trưa thôi mà nhỉ?Cậu mệt quá...chẳng hiểu sao từ lúc ra khỏi phòng tắm là cậu liền cảm thấy mệt rồi.Giờ đầu cậu xoay vòng vòng,hơi thở gấp gáp,mặt thì ửng đỏ.Chẳng cần lấy gương soi cậu cũng biết tình trạng bản thân ra sao.Khoan đã...đừng nói là cậu bị sốt rồi nha?Chẳng lẽ vụ ngủ dưới mưa,quần áo ướt và do hơi đất bốc lên rồi cậu ngửi nên mới sốt sao?Giờ mà sốt thì mai ai đi làm cho cậu!?Hôm nay là Chủ Nhật thì mai là thứ Hai rồi còn đâu?Mà có thấy ai sốt mà một ngày là nó hết đâu!?Ôi trời ơi...sao cái số cậu đen thế này cơ chứ?Tiền lương đi làm chẳng đủ,làm cậu phải nhịn ăn nhịn uống mới đủ.Giờ bệnh vậy thì lấy tiền đâu ra?Sắp tới còn chuẩn bị phát tiền lương cho nhân viên nữa...cậu mà nghỉ tiền lương cũng giảm.Lương bình thường còn không đủ,đằng này còn giảm.Giờ than thì biết trách ai bây giờ?Chỉ trách số phận cậu vậy.
"Hộc...Hộc...Nóng quá...Lạnh quá..."-Takemichi
Cậu phải đi mua thuốc hạ sốt rồi quá,chắc phải mua thêm thuốc đau đầu,chóng mặt.Còn bị gì nữa thì mua sau.
Cậu cố gắng ngồi dậy,nhưng vừa mới ngồi dậy là cậu liền ngã xuống nệm lại.Không ổn rồi...chẳng có tí sức lực nào cả.Giờ chắc gọi ai tới giúp cậu vậy.Ai được nhỉ?Cậu không biết gọi ai cả.Nên cậu sẽ chịu đựng cơn sốt này một mình.Nếu cậu gọi thì cậu sẽ làm phiền họ mất.Chẳng có một ai để cậu gọi cả...

---Qua bên gã---

Gã hiện tại đã về đến bang.Vừa mới về là gã một mạch đi vào trong bang rồi ngồi xuống một cái ghế sofa gần đó.Sau khi thở một hơi dài gã mới mở miệng nói với vài người đứng đằng sau gã.Nói đúng hơn là thành viên cốt cán của Phạm Thiên và No.2 của Phạm Thiên.Thật sự phiền phức!
"Tao đã nói là tao đi khỏi bang có công việc mà,tại sao mày lại gọi nhiều vậy Sanzu?Nếu tao không tắt máy thì sao đây?Mày đang là cãi lại lệnh tao sao?"-Gã trách
"Xin lỗi Sếp,nhưng Sếp tắt máy vậy khiến cho tôi rất lo"-Sanzu
"Mày nghĩ tao là ai?Mày nghĩ tao yếu đến nỗi cần mày bên cạnh bảo vệ ư?Mày đang khinh thường sức mạnh tao đang có à?"-Gã khó chịu nói
"Tội lỗi tôi xin nhận hết.Nhưng những thứ xúc phạm Sếp thì tôi không hề"-Sanzu
"Với lại ai cho mày theo dõi tao?Mày nghĩ tao không biết sao?Mày theo dõi cho đến lúc trời mưa là mày về để tránh tao phát hiện chứ gì?Ai cho mày có cái quyền đó hả!"-Gã bực bội nói
...
...
...
"Trước khi tôi về,tôi nghĩ bây giờ Hanagaki đang bị bệnh ở nhà đấy"-Sanzu
"Làm sao mà mày biết?"-Gã trừng mắt nói
"Tôi chỉ ở đó đến lúc Hanagaki gục lên đùi ngài ngủ thôi.Qua cơn mưa đó,Hanagaki mà ngủ thì giờ sẽ bệnh"-Sanzu
"Tại sao mày lại chắc chắn như vậy?Tao vừa chở nó về thôi,lúc về tao chẳng thấy nó có biểu hiện gì cả"-Manjiro
"Do Hanagaki nằm ngủ nên chắc quần áo ướt nhiều hơn,còn Sếp chỉ ướt mỗi cái quần,mà từ đầu gối trở xuống chứ mấy"-Sanzu
"Nếu tao tới nhà nó mà không thấy nó bệnh thì sao?Vậy thông tin mày cung cấp cho tao là sai đấy?"-Manjiro
"Tôi xin nhận mọi tội lỗi"-Sanzu
"Tch!"-Gã bực mình tặc lưỡi
Thật sự cái bang này làm gã bực mình đến phát điên đi được.Nhưng nếu là thông tin về cậu thì gã sẽ nhẫn nhịn.Nghĩ vậy gã liền lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho cậu.Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gọi kéo dài,mãi chẳng có hồi kết rồi nó tắt máy.Gã liền gọi cuộc thứ hai,nhưng cuộc thứ 2 cũng như cuộc thứ nhất.Làm gã vội vàng gọi chẳng biết bao nhiêu cuộc,nhưng kết quả vẫn chỉ vậy.
*Tít Tít*
Gã liền bực mình mà quăng điện thoại xuống ghế sofa.Ngay cái lúc gã định rời khỏi phòng này thì điện thoại gã reo lên.Gã liền nhanh chân nhanh tay mà đi tới,gã nhìn vào màn hình điện thoại thì đó chính là cậu gọi nên gã liền nhấc máy.
[Alo Mikey-kun?Cậu gọi có gì không?]
[Takemichi...À không,giọng cậu sao vậy?]
[Haha...Ít khi thấy Mikey-kun nhẹ giọng như vậy,tớ không sao,bình thường mà?]
[Dối trá!Cậu bị sốt rồi đúng chứ?]
[Hả...S-Sao Mikey-kun biết?Tớ còn chưa nói với ai cơ mà?]
[Tôi sẽ đi mua thuốc rồi tới nhà cậu ngay!Cho tới lúc đó đừng có mà duy chuyển!]
[Khoa-]
Chưa để cậu nói hết câu thì gã đã tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi.Gã liền chạy khỏi cái phòng này để tới chỗ cậu nhưng Sanzu liền nắm chặt tay gã lại,gã bực mình hất tay Sanzu ra rồi nói.
"Mày làm cái gì vậy!?Mày dám nắm tay tao lại để tao khỏi đi sao?Mày lấy đâu ra cái gan đó vậy hả!Mày không thấy tao đang vội sao!"-Gã bực mình nói
"Đây là lần đầu tôi thấy Sếp như vậy đấy.Nhẹ giọng với Hanagaki nhưng lại to tiếng với người trong bang.Sếp đang rất quan tâm tới Hanagaki"-Sanzu bình tĩnh trả lời

Gã im lặng khi nghe Sanzu nói vậy.Gã im lặng vì gã bất ngờ với câu nói của Sanzu,nhờ vậy mà cơn tức giận cũng biến mất.Gã phải trầm ngâm một hồi lâu thì gã tự cắn môi bản thân cho chảy máu ra.Giờ này gã còn chần chừ sao?Gã còn phải đứng đây tranh luận sao?Đáng lẽ bây giờ gã đã vội vàng tới chỗ cậu rồi!Nếu gã còn chần chừ chỉ vì vài lời nói như vậy thì gã sẽ tới trễ trước khi mạng sống của cậu bị lấy đi mất.
"Vì tao yêu Takemichi..."-Gã nhìn Sanzu nói
"Sếp nói gì cơ?"-Sanzu bất ngờ lên tiếng
"Lời nói của mày sẽ không điều khiển tao được nữa đâu Sanzu!Lúc nào cũng vậy...lúc nào mày cũng dùng lời nói khiến tao chần chừ rồi làm theo mày.Là vì tao trống rỗng nên chỉ biết nghe mày nói!Chỉ biết làm theo lời mày!"-Gã nhìn Sanzu với ánh mắt câm phẫn nói
"Sếp đang nói gì vậy?Mấy chuyện đó chỉ vì tốt cho Sếp thôi"-Sanzu
"Tốt?Mày gọi cái đó là tốt?Tao không cần!Nếu mày dám động vào Takemichi chỉ vì muốn tốt cho tao thì nhất định...tao sẽ giết mày!"-Manjiro
"Tại sao?"-Sanzu
"Vì Takemichi là bạn tao!Là người mà tao yêu!Tất cả thành viên của bang cũng đã nghe rồi nên ghi nhớ hết đi!Tụi mày mà dám động vào Takemichi...tao thề tao sẽ giết hết!Dù chỉ là một đứa cũng không tha!"-Manjiro
"Chẳng lẽ lời nói của Hanagaki lại hơn tôi sao?"-Sanzu
"Tao không biết.Nhưng tao lại thích lời mà Takemichi nói ra hơn.Tao đã nói những gì cần nói,đừng có mà theo tao"-Manjiro
"Xin lỗi vì đã chen vào cuộc nói chuyện.Nhưng Sếp nói người đó tên gì?"-Kakuchou
"Là Hanagaki Takemichi"-Manjiro
"Takemichi?Là bạn từ thuở nhỏ của tôi.Liệu tôi có thể giúp gì được?"-Kakuchou
"Vậy thì cũng tiện.Mày mau đi theo tao Kakuchou.Tới đó tao sẽ nói nhiệm vụ tao giao cho mày"-Manjiro
Nói rồi gã còn chẳng thèm nhìn cái gật đầu của Kakuchou mà chạy đi luôn.Nãy giờ gã đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi.
Gã chạy ra khỏi bang và leo lên xe mô tô của riêng gã,Kakuchou cũng có xe riêng nên tự đi.Gã liền lên ga mà phóng cái vèo tới tiệm thuốc.Tới đó cho có lệ chứ gã đâu bao giờ mua thuốc hạ sốt đâu mà biết nên việc này gã đã để Kakuchou làm.Ngoài thuốc hạ sốt ra thì Kakuchou còn mua nhiều loại thuốc khác nữa,mặc dù gã chẳng biết đó là thuốc gì.Nhưng gã chắc chắn đó không phải thuốc độc.Gã và Kakuchou cũng sẵn tiện mà ghé mua bịch cháo cho cậu.Xong xuôi hết mọi thứ thì bây giờ gã đang dùng tốc độ nhanh nhất để tới nhà cậu,mặc cho Kakuchou đằng sau gào thét kêu gã chạy chậm lại đi chăng nữa.
Vừa mới đến nhà cậu là gã liền cầm bịch thuốc và bịch cháo xông vào nhà cậu,khiến Kakuchou đằng sau đuổi theo mệt đuối hơi.Nhưng khi cả hai mở cửa ra thì gã thấy cậu trong đó,nhưng không chỉ có một mình cậu.Mà người này là...chủ tiệm mì ramen!?
"Ông..."-Gã nghẹn lời
"À?Cháu đến rồi à.Cháu tên Sano Manjiro nhỉ?Vậy ông gọi cháu là Sano-kun nhé?"-Ông chủ quán mì cười hiền nhìn Manjiro

----------
*
Xin lỗi vì off khá lâu.Chắc vậy.Tôi viết luôn 2 chương để khỏi ai than trách vì đăng mà chỉ đăng có 1 chương.

Ánh sáng mặt trời của Mikey...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ