Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến một ngày....
Hôm nay, cô đi làm về thì ghé qua siêu thị mua chút đồ dùng, tiện thể mua đồ ăn vặt cho Jia luôn. Đang đi thì cô thấy thân ảnh người con trai quen thuộc đang cùng một cô gái đang bước vào một cửa hàng thời trang. Hai người họ khoác tay nhau, cười nói vui vẻ. Chắc cô không nhìn lầm đó chứ, anh ấy sao có thể....
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, muốn xem anh trả lời như thế nào.
-" Nary, anh nghe nè".
-" Jimin, anh đang ở đâu vậy?"
-" À....ừm.....anh đang ở công ty giải quyết một số hồ sơ, sao vậy, nhớ anh sao haha".
-" À, không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi".
-" Ừm, hôm nay anh bận nên không thể cùng em đi ăn được, anh xin lỗi".
-" à, không sao đâu, lát nữa em cũng có hẹn với Jia đi ăn rồi".
-" Vậy thì tốt, À, giờ anh đang bận, có gì anh gọi em sau, tạm biệt".
-" Nae~"
Cô nói rồi cúp máy, trong lòng dấy lên một cảm giác không an tâm. Anh là đang nói dối cô sao? Chẳng lẽ, anh không còn yêu cô nữa sao? Trong đầu cô bây giờ có hàng tá câu hỏi không thể tự mình giải đáp. Chân lê từng bước buồn bã về nhà. Tối đó, anh có gọi cho cô, hai người chỉ nói vài câu rồi cô nói cảm thấy mệt nên đi ngủ trước.
Sáng hôm sau, anh đến đón cô đi làm như mọi khi. Cô bước ra cổng thấy anh đứng đợi mình bèn nhớ lại chuyện hôm qua, lòng chạnh lại nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Anh thì lại rất hiểu cô, mặc dù vui vẻ vậy đó nhưng trong ánh mắt của cô có gì đó lạ lắm, anh muốn hỏi nhưng lại thôi, sợ mình hỏi cô lại cảm thấy không vui.
Cô làm việc mà không thể nào tập trung được. Trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh của ngày hôm qua.
-" Nary, em sao vậy, cái cốc này em lau nó mòn luôn rồi đấy". Anh Jin thấy cô ngẩn người liền đùa cô.
-" À, em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi".
Bỗng điện thoại của cô reo lên.
-" Nary, em sắp tan ca rồi chứ? "
-" Nae, 10 nữa em về, có chuyện gì sao anh?". Cô nói giọng nhè nhẹ kiểu buồn buồn, nhìn đồng hồ.
-" Vậy thì đợi anh một chút, anh qua đón em đi ăn".
-" Dạ ". Cô chỉ trả lời một chữ rồi cúp máy. Có lẽ lát nữa cô sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.
[...]
-" Hôm nay...ăn ở nhà anh sao?"
-" Ừm, chúng ta vào thôi". Anh nói rồi nắm tay cô bước vào.
Mang danh là tổng tài nhưng nhà của anh lại không phải là quá lớn, nó rất ấm cúng, anh không sống cùng với ba mẹ từ khi anh 18 tuổi và bắt đầu sự nghiệp của mình. Trong nhà chỉ có 2 người giúp việc và dì quản gia thôi, nhưng họ làm xong việc là về chứ không ở lại.
Cô và anh bước vào nhà. Chợt cố khựng lại khi nhìn thấy một cô gái đang loay hoay ở bếp, chẳng phải đây là cô gái hôm qua sao, sao cô ấy lại ở đây, không lẽ anh.... cô ngước lên nhìn anh nhưng anh lại nhìn cô gái đó. Không lẽ những gì cô nghĩ là thật sao? Cô cúi mặt xuống, bỗng có giọng nói vang lên khiến cô ngơ ngác.
-" Ơ, anh với chị dâu về rồi sao? Sao về sớm vậy, em còn chưa chuẩn bị xong đồ ăn nữa mà."
-" Chị....chị dâu?". Cô tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn sang anh.
-"À, giới thiệu với em, đây là em gái anh - Na Min".
-" À, ừm chào em, chị là Nary, là...."
-" Là chị dâu của em hihi, sau này chị gọi em là Min Min cũng được, mọi người hay gọi em như vậy đó".
Cô chưa kịp nói hết câu thì Na Min đã cướp lời rồi, gì mà Chị dâu chứ, có sớm quá không vậy.
-" À, được hahaha....., mà em cần chị giúp gì không?"
-" À, không cần đâu, em tự làm được rồi, cũng sắp xong rồi mà. Hai anh chị rửa tay rồi chúng ta ăn ".
-" nhưng...."
-"Không sao đâu, con bé sống ở nước ngoài quen rồi, nên mấy việc như này nó giỏi lắm, em không cần phải lo đâu".
Lại nữa, cô chưa kịp nói hết câu mà, đúng là hai anh em, giống nhau y chang. Cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua và biểu hiện lạnh nhạt hôm nay của cô làm cô thấy rất có lỗi. Sao cô lại nghĩ anh như vậy chứ, haizzz thiệt là...
Ăn uống xong xuôi thì cô ở lại nói chuyện với Na Min một chút rồi anh đưa cô về.
-" Ừm,.... em xin lỗi".
-" Xin lỗi? Vì điều gì chứ?"
Cô xấu hổ kể lại mọi chuyện cho anh biết.
-" Vì vậy mà từ hôm qua đến giờ em lạnh nhạt với anh sao?" Anh nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô mà không nhịn được cười nhưng vẫn cố nhìn để chọc cô.
-" Em xin lỗi mà, tại vì em ....nhưng anh có nói là anh có em gái đâu nên em mới hiểu lầm chứ bộ".
Thấy anh vẫn im lặng, cô nghĩ là anh giận thật rồi.
-" Jimin à~, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa, em sẽ bù đắp cho anh."
Như chỉ chờ câu nói này, anh quay sang.
-" Bù đắp sao? Như thế nào?". Anh không thể nào chịu nổi trước gương mặt nũng nịu này nữa rồi.
-" Ừm...anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh nha~". Cô nói rồi chớp chớp mắt vài cái.
-" Không ".
-" Vậy thì anh muốn gì chứ ".
-" Hôn má anh". Anh chồm người qua tiến sát mặt vào mặt cô.
Cô ngại ngùng đỏ mặt nhưng rồi cũng hôn lên má anh một cái.
-" Vậy được chưa". Mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua
-" Chưa đủ, bên này nữa".
Cô ngại ngùng hôn lên bên má còn lại, mặt cô bắt đầu nóng lên, cái khoảng cách này....
-" Như...như này đã....."
Chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã chiếm lấy môi cô. Hai mắt cô tròn xoe nhưng rồi sau đó vẫn chìm vào nụ hôn sâu đó. Thấy cô chịu hợp tác, anh liền đưa lưỡi vào càn quét hết mật ngọt trong miệng cô. Một lúc sau, cô thấy mình hết dưỡng khí thì lấy tay vỗ vỗ trước ngực anh. Anh thấy vậy liền luyến tiếc rời môi cô. Cô ôm ngực mình cố gắng lấy lại không khí, mặt càng đỏ hơn. Anh thấy vậy liền cười đắc ý.
-" Tạm tha cho em đó, haha".
Nói rồi anh lái xe chở cô về nhà.
------------------------
Vote🌟🌟
Sao ảnh lại đáng yêu như vậy chứ☺️☺️🐹🐹
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Jimin - Tôi đợi em đến khi hoa nở
FanfictionTình đơn phương là một thứ gì đó rất đau, càng không được đáp trả thì càng mãnh liệt. Tôi thích em.... nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ vẫn ở phía sau đợi em. Chỉ cần em quay đầu sẽ thấy tôi. Tôi sẽ luôn bên em, yêu em và chờ em... Jimin×you...