Hai ngày sau thì cô tỉnh lại, đúng lúc đó thì có người mở của bước vào, là Jia.
-" Cậu tỉnh rồi à, cậu ngủ hơi lâu rồi đấy nhá, thấy trong người sao rồi".
-" Đỡ hơn nhiều rồi".
-" Để tớ đi gọi bác sĩ".
-"Ừm"[...]
-" Tình trạng tốt hơn rồi,phải nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày sau có thể xuất viện".
-" Cảm ơn bác sĩ".
Bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài.
-" Cảm ơn cậu, vì tớ mà cậu phải ở đây chăm sóc cho tớ, làm ảnh hưởng đến việc học của cậu." Cô nói với giọng còn hơi yếu.
-" Cảm ơn gì chứ, người cậu phải cảm ơn là anh ấy kìa".
-" Anh ấy? Park Jimin?"
-" Đúng vậy, 2 ngày nay anh ấy đều ở đây chăm sóc cho cậu đấy, mà sáng nay anh ấy nói có việc nên mới kêu tớ tới đây với cậu nè".
-"...."
-" Anh ấy bảo tớ cứ đi học đi, anh ấy sẽ chăm sóc cậu nên tớ mới yên tâm đi học đó chứ".
-"...."
Thấy cô im lặng, Jia bèn lay lay người cô.
-"Nè, Nary, Nary, mày sao vậy."
-" À, à không....có gì".
-" À mà, cậu có nói với ba mẹ tớ không vậy?"
-" Không, tớ sợ 2 bác lo nên tớ vẫn chưa nói".
-" Ừm, cảm ơn cậu"
[...]
4 ngày sau thì cô xuất viện về nhà, từ hôm cô tỉnh lại thì không có gặp Jimin lần nào, cũng không liên lạc với nhau. Không biết anh có chuyện gì không nữa. Cô lấy điện thoại định gọi cho anh thì có một dãy số lạ gọi đến.
-" Alo?"
-"...."
-" Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"
-" Nary, là tớ nè, Min Joon."
Nary thẩn người ra, là cậu ấy sao, sao cậu ấy lại gọi cho mình. Trong lòng có một chút bối rối, một chút cay cay ở sống mũi. Cảm giác này không còn mãnh liệt như lúc trước nữa, không lẽ cô sắp từ bỏ được rồi chăng?
-"À, ừm, cậu gọi cho mình có chuyện gì sao". Cô cố lấy tone giọng bình thường nhất có thể.
-" Tớ có thể gặp cậu một chút được không, bây giờ cậu có rảnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Jimin - Tôi đợi em đến khi hoa nở
FanfictieTình đơn phương là một thứ gì đó rất đau, càng không được đáp trả thì càng mãnh liệt. Tôi thích em.... nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ vẫn ở phía sau đợi em. Chỉ cần em quay đầu sẽ thấy tôi. Tôi sẽ luôn bên em, yêu em và chờ em... Jimin×you...