Chap 11

122 5 0
                                    

Hôm đó, cô không về nhà ngay mà cô đã đi đến một nơi. Đó là Bảo tàng nghệ thuật Seoul, một nơi yên tĩnh có thể giúp cô suy ngẫm những chuyện đã qua.

Anh đang đọc tại liệu thì đột nhiên hình ảnh của cô thoáng qua trong đầu anh, môi bất giác cong lên, anh lại nhớ cô rồi. Rút điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng sau nhiều cuộc gọi, máy đổ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Anh sốt sắng lo lắng, không biết cô có chuyện gì không liền bấm số gọi Jia.

-" Jia hả em, Nary có đang ở cạnh em không sao anh gọi mà cô ấy không nghe máy".

-" Có đâu, em vẫn đang ở trường mà, chắc là cậu ấy đi dạo đâu đó mà máy để chế độ im lặng thôi."

-" Vậy cô ấy không nói cho em biết là đi đâu à".

-" Dạ không ạ, à, anh thử đến sông Hàn hoặc là bảo tàng nghệ thuật á, lúc cậu ấy buồn thường đến đó một mình."

-" Vậy hả, được rồi, cảm ơn em".

Kết thúc cuộc gọi anh liền bỏ qua hết mọi công việc để đi tìm cô. Anh chạy quanh sông Hàn nhưng lại không thấy cô đâu cả. Đến bảo tàng thì anh chạy một mạch vào trong mà quên mất nó rộng thế này thì biết tìm từ đâu cớ chứ. Đang đi loanh quanh thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trước một bức tranh, mặc một chiếc hoodie oversize, anh lại thấy cô đáng yêu hơn.

-" Em thích xem những bức tranh nghệ thuật này sao"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô liền quay lại.

-" Ừm, ủa mà sao anh lại tới đây"

-" Anh gọi em không được nên đi tìm".

-" Em thường hay tới đây sao".
Cô gật đầu, hai người xoay người đối diện với bức tranh.

-" Nơi này nó rất yên tĩnh, mỗi khi em có chuyện gì thì em sẽ đến đây để suy ngẫm lại mọi thứ. Với lại, em cũng rất thích xem tranh, đặc biệt là những bức tranh có tính trừu tượng, em có thể nhìn bức tranh đó mà suy ra ý nghĩa của bức tranh theo ý của mình". Cô nói rồi mỉm cười nhẹ.

-" ừm....Anh không hiểu về nghệ thuật cho lắm".

-" Có gì đâu, mỗi người có mỗi sở thích và sở trường khác nhau mà. Giống như anh thì anh giỏi kinh doanh, chiến lược rồi còn quản lí được 1 công ty lớn như vậy nữa".

-" Ừm, em nói đúng". Anh mỉm cười, mắt híp lại như 2 sợi chỉ 😂

-" Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, anh đưa em đi ăn."

-" Cũng được".

Gần ra đến xe thì cô bỗng dừng lại, cảm giác bụng dưới căng tức, hai lông mày chau lại.

-" Không lẽ, bà dì đến sao, haizzzss thiệt là, sao mình lại không nhớ chứ, hôm nay sao xảy ra nhiều chuyện vậy nè". Cô nói thầm.

Nhận ra người bên cạnh không chung bước với mình nữa, anh quay lại, thấy cô sắc mặt đang không được khỏe liền chạy lại.

-" Em không sao chứ ". Anh lo lắng hỏi.

-" Em...em không sao. Chỉ....chỉ là...đột nhiên bà dì đến thăm". Cô nhăn mặt, tay vẫn ôm bụng.

[fanfic] Jimin - Tôi đợi em đến khi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ