Gia đình cô sống ở Busan, một vùng quê nổi tiếng có rất nhiều biển đẹp. Bố cô là nhân viên văn phòng, còn mẹ cô có mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cuộc sống cũng đủ ăn, đủ mặc, tuy vậy nhưng gia đình ba người chúng tôi hàng ngày vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vì muốn sống tự lập nên cô đã quyết định xin ba mẹ lên Seoul để lập nghiệp và thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ cô trước giờ vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của cô, nên lần này ông bà cùng đồng ý với cô. Và tất nhiên, cô sẽ đi cùng với nhỏ Jia - bạn thân của cô, vì nó cũng học đại học ở Seoul mà.
Qua mấy tiếng đồng hồ thì chuyến tàu đưa cô và Jia từ quê hương Busan thân yêu cũng đã dừng lại tại nhà ga ở thành phố Seoul. Lúc này, trời cũng đã chập tối, 2 người lên một chiếc taxi đậu gần đó để đến một khu nhà cho thuê mà họ đã lên kế hoạch tìm kiếm từ khi còn ở quê. Khu nhà đó cách nơi Jia học chưa đến 10 phút đi xe buýt, và xung quanh gần đó cũng có rất nhiều quán cafe lớn, nhỏ đầy tiềm năng để cô có thể thực hiện đam mê của mình.
Sau 20 phút thì xe đến nơi. Cô chủ nhà cực kì dễ tính nên việc làm thủ tục thuê nhà không mất quá nhiều thời gian. Xong xuôi, họ dọn đồ đạc của mình vào nhà. Căn nhà cũng không rộng lắm, nhưng cũng có đầy đủ những tiện nghi cơ bản. Dọn dẹp xong, cô tranh thủ vào tắm trước vì cả ngày hôm nay đi đường dài, cộng thêm với việc dọn dẹp nên khá mệt. Còn Jia thì gọi điện về báo với bố mẹ hai nhà là đã đến nơi và tìm được chỗ ở. Cứ tưởng tắm xong sẽ có thể nằm trên giường để tận hưởng một giấc ngủ êm ái, thế nhưng......
Cô: "Tớ sẽ ở phòng dưới."
Jia: "Không được, phòng dưới này là của tớ." Nó nói với bộ mặt kiên định.
Cô: "Không, của tớ, tớ thích ở dưới này hơn." Cô cũng kiên định không kém.
Jia: " Tớ cũng thích ở dưới này." Nó vừa nói vừa chỉ tay vào phòng.
Chuyện là căn nhà họ thuê có một nhà bếp, một phòng khách nhỏ, 1 cái ban công ở tầng 2 và hai cái phòng ngủ nhỏ ở tầng trên và dưới. Cô thì thích ở phòng dưới để tiện đi lại, nhưng con nhỏ Jia cũng thích ở phòng tầng dưới vì một cái lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn, là vì phòng đó gần nhà bếp, nửa đêm nó hay đói bụng, đi lên đi xuống vất vả lắm.
Và thế là, sau một hồi đấu võ mồm với nó thì cô cũng đành thở dài bất lực mà nhường lại phòng cho nó, ai bảo cô sinh trước nó 1 tháng cơ chứ. Tuy cô ít nói, nhưng đối với con nhỏ này thì không thể không nói nhiều được. Cô nghĩ phòng ở tầng 2 cũng tốt, có ban công cũng tốt, tôi sẽ trồng một vài chậu cây nhỏ nhỏ để mỗi lần buồn hay áp lực gì đó thì sẽ ra ngắm chúng.
Cô: "Haizzz, thôi tớ nhường cho cậu đó."
Jia: "Cảm ơn bạn yêu ^_^, biết ngay là cậusẽ nhường cho tớ mà hihi."
Cô: "Thôi được rồi, mau đi tắm đi cô nương."
Nó vừa nói vừa ôm chầm lấy cô cưới tít mắt. Cô nhìn vẻ mặt vui sướng của nó mà cô chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhéo má nó 1 cái rồi đi lên căn phòng mà cô đã thua khi đấu võ mồm với nó.
Cô kéo vali vào và sắp xếp áo quần để vào tủ. Sau đó, cô ngã lưng lên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán suy nghĩ, lên kế hoạch cho ngày mai, cô sẽ đi xin việc ở quán cafe. Nghĩ tới đây, cô bất chợt nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của sự hào hứng. Suy nghĩ một lúc thì cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc do hôm nay quá mệt rồi.
---------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người sẽ thích
Chap sau hai người sẽ gặp nhau, không biết hai người sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ?
Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến nha. Nhớ vote cho mình nữa nhá 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Jimin - Tôi đợi em đến khi hoa nở
FanficTình đơn phương là một thứ gì đó rất đau, càng không được đáp trả thì càng mãnh liệt. Tôi thích em.... nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ vẫn ở phía sau đợi em. Chỉ cần em quay đầu sẽ thấy tôi. Tôi sẽ luôn bên em, yêu em và chờ em... Jimin×you...