CHAP 1

1.1K 23 0
                                    

Cô: Viên Nhất Kỳ 
Nàng: Thẩm Mộng Dao

________________
Ở một nơi mà bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặt chẳng thấy được màu gì khác ngoài màu trắng, xung quanh là nuối đèo hiểm hách một nơi mà tưởng chừng chẳng ai dám bén mản đến..
Tiếng còi vang inh ỏi khắp khu quân đội, màng đêm tỉnh mịch bị phá hỏng. Những quân nhân gác biên đồng loạt giơ súng, ánh đèn sáng rực chiếu vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm thoi thóp trong đống tuyết dày cộm
"DỪNG LẠI! Là một cô gái!" Giọng nói nghiêm nghị của cô vừa dứt bọn họ lập tức tuân theo
Cô bước lại gần xem xét cẩn thận, sau đó cởi áo quân phục của mình đắp lên cho người đó. Nhẹ nhàng bế nàng vào trong
Dưới ánh mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa mơ của nàng, một người con gái có khuôn mặt chất phát nghiêm nghị, bộ quân phục càng làm cho người đó cứng rắn hơn, đang ôm lấy thân người nàng. Tạo cho nàng cảm giác an tâm ngay từ phút đầu tiên
----
Nàng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cả người vẫn còn run lên vì trận lăn lộn đêm qua. Trên người nàng là chăn của quân nhân. Nàng biết mình đang ở đâu
Là ở vùng biên cương giáp ganh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Lúc này Viên Nhất Kỳ đang có cuộc đấu lý gây go với cấp trên
"Làm sao cô có thể chắt chắn cô gái đó không phải là người vượt biên" Đại uý Kang đan hai tay lại với nhau căng thẳng nhìn cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì
"Thưa đại uý Kang, tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này!"
"Được"
"Xin phép!" Cô cuối người rồi rời khỏi đó
Viên Nhất Kỳ quay lại phòng của mình, trên tay còn mang theo đồ ăn sáng nóng hổi. Thấy nàng ngồi bần thần trên giường, cô cẩn trọng tiến lại
"Cô ăn đi, rồi làm việc với chúng tôi một chút"
Ở đây khí hậu khắc nghiệt, môi trường trong cái quân khu này còn khắc nghiệt hơn, đã vậy nàng phải nghe cái giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt bất biến này nữa chứ. Cảm thấy hơi khó chịu nàng vừa gặm miếng bánh vừa nói
"Có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Tôi là người Hàn đó"
"..."
"Ya không tin sao? Tôi là người Hàn thật mà"
"..." Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế ở gần đó, không nói gì, tay để trên đùi tư thế chuẩn của một người lính
"Ya! Cái người này!" Máu điên của Thẩm Mộng Dao cũng có giới thiệu, cứ như đang nói chuyện với cục đá vậy
"Ở đây là quân đội! Yêu cầu cô hợp tác!" Cái dáng vẻ này người khác nhìn vào cũng sợ đừng nói tới người yếu đuối như nàng
"Được rồi, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở đây?"
"Thẩm Mộng Dao, 24 tuổi, tôi bị người lạ đưa đến đây, t...tôi bị taxi lừa lấy hết tiền, điện thoại" nàng ấm ức đến bật khóc, chưa bao giờ thảm như lúc này. Tối đó cứ tưởng sẽ mất mạng nhưng cũng may là chúa phù hộ
"Được rồi, tôi sẽ cho người điều tra, tạm thời chị cứ ở đây 2 ngày nữa sẽ có người đưa chị về" cô đứng lên gấp quyển sổ lại, động tác dứt khoác, thuần thục chuẩn từng mm
Ngoài mặt tuy không để lộ cảm xúc gì nhưng bên trong cô lại rất rối ren "khóc gì chứ? Biết bao người cũng bị giống chị mà"
-------
"Thiếu uý! Cô ổn không?"  Trần Kha hỏi( bạn từ nhỏ của Viên Nhất Kỳ )
Cô ôm bụng, chân mày hơi cau lại. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì vì phải nhường phần ăn cho Thẩm Mộng Dao
"Không sao! Tất cả mọi người tiếp tục luyện tập!"
"Rõ!"
"Sao lại phải giữ chị ta ở lại để giờ phải khổ sở vậy" Trần Kha vừa chạy bộ vừa nói với cô
"Quy tắc là quy tắc, tập trung vào đồng chí Trần!" Thông thường hai người sẽ trò chuyện thoải mái hơn khi về phòng ngủ, còn trước mặt mọi người thì phải nghiêm túc, phân rõ cấp bật
"Rõ!" Trần Kha hô to nhưng rồi lại lải nhải "đồ xấu xa"
-----
Đồ ăn trong quân đội thật sự không đủ nhét kẻ răng của Thẩm Mộng Dao nhà ta vì vậy nên nàng lén la lén lúc đi vào khu nhà ăn.
"Aisss một miếng bánh cũng không còn" nàng chán nản nhìn cái bếp trống không
"Tìm gì?!" Lại là cái giọng nói khiến người ta lạnh cả sống lưng
"Tôi... tôi đói" nàng ngập ngừng trả lời, bị phát hiện đang kiếm đồ để ăn vụng thì không còn gì nhục hơn được nữa
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi cố chịu một chút đi" Viên Nhất Kỳ vừa quay đi, đã không chịu nổi cơn đau từ dạ dày mà ngã khuỵ xuống đất
"Nè nè em sao vậy?" Nàng hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cô
"Kh...không sao" cô gạc tay, tự bám lấy cái bàn bên cạnh mà ngồi dậy
"Không sao cái gì?! Tao đưa mày về phòng" Trần Kha từ sau bước tới lắc đầu
------
Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường mệt mỏi vì kiệt sức
"Lạy mày luôn đó, chưa ăn gì mà tập quá trời" Trần Kha nói
Nàng liếc nhìn bảng tên của cô
"Thiếu uý Viên Nhất Kỳ?" Sau đó lại liếc qua phía Trần Kha. "Hai người có vẻ thân thiếc nhỉ"
"Chúng tôi là bạn lúc nhỏ của nhau, khoảng 3-4 tuổi gì đó, nhưng tự nhiên con này đòi đi quân đội nên lúc 20 tuổi mới gặp lại nhau được"
Thẩm Mộng Dao gật gù, bởi nên tính cách của cả hai rất khác nhau. Cũng phải thôi Viên Nhất Kỳ sống trong quân đội từ nhỏ chỉ biết quy tắc, chiến đấu, nhiệm vụ còn Trần Kha thì khác vì vậy nên Trần Kha hoạt bát hơn hẳn

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ