Hiện tại cô và Trần Kha đã thu thập đủ bằng chứng để bắt tên giám đốc Nhậm đó, trong lúc làm nhiệm vụ cô cũng biết chính tên đó đã giết em gái của mình, lòng căm hận nhân lên gấp bội. Nhưng thâm tâm cô vẫn đang sáo rỗng, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn lí do để ở lại đây nữa, Viên Nhất Kỳ lần đầu biết yêu đâu thể dễ dàng rời xa Thẩm Mộng Dao được
"Viên Nhất Kỳ ah mua giúp chị một phần tokkboki nha"
"mua cho chị nữa, cảm ơn nhiều"
"Nea" mấy ngày nay cô rất được lòng các tiền bối nhưng trong mắt Trần Kha chẳng khác gì họ đang lợi dụng con người thật thà, hiền hậu của cô
"Để chị đi cho em cứ làm việc của mình đi" là Suny, cô nàng này rất thích Viên Nhất Kỳ, luôn kiếm cớ để tiếp cận cô. Viên Nhất Kỳ không phải người nhạy cảm để nhận ra được người ta đang có tình ý với mình, cô chỉ tập trung vào người cô thích thôi
Suny ngại ngùng như gái mới lớn còn Viên Nhất Kỳ vẫn giữ cái vẻ mặt bình thảng, không cảm xúc đó mà đáp "không cần đâu, đây là nhiệm vụ của tôi, cảm ơn"
"Tiền bối Thẩm, chị ăn gì?" thái độ thay đổi quá đột ngột làm cho những người trong phòng chóng mặt. Đối mặt với Thẩm Mộng Dao tự khắc Viên Nhất Kỳ sẽ trở nên dịu dàng, trầm ấm đôi khi sẽ làm phiền nàng một chút điều mà một người bạn thân 5 năm như Trần Kha chưa từng thấy
"không, mấy người lo cho bản thân trước kìa sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà" Thẩm Mộng Dao mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính, đôi mày hơi nhíu lại vì những dãy số khó nhằn trên đó
"Nea! Chào" vẫn là kiểu chào quân đội đặc trưng, thói quen mãi không thay đổi được
---------------------------
"con bé đó có vẻ rất thích cô đấy Thẩm Mộng Dao , tuy nó có hơi kì quặc nhưng nhìn rất cuốn hút từ ánh mắt, khuôn mặt, body, woa xuất sắc lắm" Châu Thi Vũ cẩn thận đánh giá còn giơ ngón cái với hai con mắt sáng rực
"Người ta từng là thiếu tá đó, bởi nên em rất thích Viên Nhất Kỳ , ngưỡng mộ chị Thẩm Mộng Dao thật" Suny hướng ánh mắt long lanh tràng đầy hi vọng về phía nàng, ngay từ lần đầu Viên Nhất Kỳ giúp Suny lau dọn văn phòng thì cô đã rơi vào lưới tình không tự chủ rồi
"ngưỡng mộ gì chứ tôi có người yêu rồi, nhóc con đó chỉ đang quấy rầy tôi thôi" Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa hai bên thái dương của mình. Đối với nàng Viên Nhất Kỳ là dạng người nàng chưa gặp bao giờ tuy rất hiền nhưng đôi lúc khiến nàng phát điên lên vì không biết cố tình hay vô ý làm hư cái này hư cái kia rồi bảo nàng phải lại hướng dẫn
"chị đừng nhẫn tâm như vậy dù gì thì chị cũng là tình đầu của nó" Trần Kha bất bình lên tiếng
tình đâu ư? tình đầu thì có nghĩa lí gì chứ? Thẩm Mộng Dao này cũng vì cái gọi là tình đầu đó mà đánh đổi tất cả đây, tình đầu của ai đẹp riêng nàng thì không. Nàng đã yêu rất nhiều người, trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng có cái nào ra hồn cả.
Mệt mỏi đứng lên đi lấy cốc nước, vừa quay lại nàng đã va ngay vào cơ thể rắn chắt của Viên Nhất Kỳ , cô đưa ly nước cho Thẩm Mộng Dao . Nàng ngơ ngác, sao nhóc biết mình đang nghỉ gì vậy?
"em biết chị đang cần nó, đừng nghĩ nhiều, em chỉ đoán thôi" khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Viên Nhất Kỳ ít khi cười, mỗi lần cười đều khiến người ta điêu đứng và nó chỉ dành cho Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao bối rối, mắt đảo liên tục, tim vẫn đập thình thịch. Nàng thường tỏ ra khó chịu khi Viên Nhất Kỳ nói mấy lời sến xúa hay làm những hành động thân mật nhưng tất cả chỉ là nàng đang tự chối bỏ cảm xúc của mình để bản thân không rung động. Có cô gái nào mà không muốn nghe lời đường mật và được quan tâm đâu chứ
"vậy mà bảo không thích" tiếng xì xầm của những người đồng nghiệp vang lên Thẩm Mộng Dao mới lấy lại được bình tỉnh
"Ya! mấy người lo làm việc đi, còn em nữa tránh ra coi, đừng có cản đường" nàng giả vờ tức giận, Viên Nhất Kỳ quá quen với chuyện này nên chỉ cười xòa, mỗi lần như vậy cô cảm thấy nàng rất dễ thương cứ lâu lâu lại chọc nàng tức lên
-------------------
Hôm nay là thời điểm thích hợp để bắt sống cả tổ chức của tên giám đốc Nhậm, cả đội đặc nhiệm huy động lực lượng chia ra mai phục nơi trú ngụ của hắn. Viên Nhất Kỳ chạy chiếc moto của anh họ cô, tốc độ nhanh như cái chớp mắt chợt dừng lại trên đường
chàng trai mặc vest và cô gái đó, chính xác là tên giám đốc và Thẩm Mộng Dao rồi, cô cẩn thận quan sát họ nói chuyện, tay cầm bộ đàm phát tín hiệu "Hắn vẫn chưa về ổ"
đợi đến lúc hắn đi, cô mới chạy lại chổ Thẩm Mộng Dao khẩn trương nói
"Lên xe"
"Ya! tôi mới bị đá đó đừng có chọc tôi điên"
"anh ta không đưa chị về được thì để em đưa" Thẩm Mộng Dao tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn bước lên xe, cô phóng như bay chỉ nghe được tiếng gió vút qua
"Hôm nay em đi đâu mà ngầu vậy, còn có cả bộ đàm nè" nàng nhìn bộ đồ da cô đang mặt, sự chú ý lại rơi vào hai cây súng lục ở ngang eo cô "súng đồ chơi hả?" Nàng tấy mấy định rút ra cũng may cô ngăn kịp
"Nè nè là đồ thiệt đó, em đi làm nhiệm vụ"
*két* tiếng phanh xe vội
Cô dặn dò cẩn thận trước khi bước vào một nhà kho bị bỏ hoang, cửa đã bị khoá, cảnh sát đang vay quanh
"Ngồi yên ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HẮCMIÊU] Ten of swords
FanfictionFic gốc: Ten of swords [MOONSUN] Tác giả gốc: @hye__shi Đã được sự cho phép của tác giả gốc.