CHAP 10

156 13 0
                                    

"Vì Thẩm Mộng Dao đã lo lắng cho em nên em thấy vui lắm!"
Chỉ vì câu nói này thôi mà đã khiến Thẩm Mộng Dao ngây người, Viên Nhất Kỳ không khéo ăn nói nhưng mỗi lần nói ra lại thật lòng đến đau lòng
Nghe câu đó cứ như là nàng đã làm gì tổn thương cô không bằng
Cái nụ cười ấm áp đó mà để ai khác thấy thì người ta sẽ đổ rầm rầm quá. Nàng tự nhủ phải giữ lấy những thứ này cho riêng mình. Vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên nàng bị ai đó va phải, chất lỏng màu đỏ đổ lên bờ vai trần và một phần tóc
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đỡ lấy nàng, người kia không những không xin lỗi mà con vui vẻ đi nói chuyện với bạn của mình
"Này cậu kia!" Cô siết chặt lấy tay anh chàng đó giữ cho anh ta đứng lại "cậu không xin lỗi à?"
"Ôi giời, có ly rựu thôi mà, tiền nè mua bộ váy khác cho cô ta đi" anh ta rút trong túi một sắp tiền quăng xuống đất
Hành động này càng làm chân mày của cô nhíu lại hơn, ánh mắt giận dữ khác xa với vẻ điềm tỉnh thường thấy.
*siết chặt hơn*
Anh ta đau đớn "YAH! Cô làm gì vậy hả?!". Thẩm Mộng Dao đứng cạnh cũng sợ hãi theo định ngăn Viên Nhất Kỳ lại nhưng không dám
Cô từ từ cuối xuống nhặt sấp tiền lên, dúi thật mạnh vào tay anh ta đến khi cả sấp tiền nhăn nhúm lại. Cô tiếng lại gần thì thầm vào tai hắn "tôi là CON GÁI CỦA ÔNG VIÊN" cô gằn giọng từng chữ. Ở thành phố này không ai không biết đến cha của cô, người nổi tiếng có máu mặt
Sau đó anh ta sợ hãi vắt dò lên cổ mà chạy mất, cô khoác cho Thẩm Mộng Dao chiếc áo rồi đưa nàng về
Trên đường về nàng luôn miệng khen cô
"Lúc nãy em ngầu xỉu luôn đó Kỳ Kỳ à!"
"Chị vừa gọi em là cái gì cơ?"
"Kỳ Kỳ! Sao vậy? Không được à"
Cô mỉm cười ôn nhu " chỉ có người thân mới gọi em như vậy"
"Vậy.... từ bây giờ chị có thể đặt biệt gọi em bằng cái tên đó không?" Thẩm Mộng Dao ngại đỏ mặt, tim đập như sắp bay khỏi lòng ngực đi dạo rồi, đây là lần đầu tiên nàng chủ động với cô, có được gọi là tỏ tình không ta?
Nhưng tên ngốc Viên Nhất Kỳ vẫn không hiểu gì
"Chị đâu phải người thân của em đâu ?"
Quê tột độ khiến Thẩm Mộng Dao phát điên lên, từ ngại ngùng chuyển sang tức giận tán một cái *bốp* thật mạnh vào đầu cô "YAH! Đồ đần"
Đến cả anh tài xế Won cũng phải bật cười "cô chủ à, người ta là đang có ý tỏ tình với cô đó"
"À.... hả?!" Cô phải ngơ ra một lúc mới kịp phản ứng, quay qua đã thấy nàng tựa đầu vào cửa xe mặt đỏ bừng, cô nổi hứng muốn chăm chọc nàng một chút "nếu vậy thì bây giờ chị muốn chúng ta có mối quan hệ gì?"
Cô biết nàng ngại nên nàng sẽ không trả lời đâu
"Là gì cũng được" miệng thì nói mà lòng thầm mong ai kia phải tự hiểu
"Vậy là tiền bối? Hay bạn bè?" Viên Nhất Kỳ giả vờ ngây thơ hỏi
"Yah! Là người yêu!" Nàng tức đến nổi phải hét lớn vào mặt cô, muốn đánh cô một trận để con người đần độn kia có thể thông suốt
Cô gãi đầu cười hề hề
"Cười cái gì! Em lại chọc tôi nữa đúng không? Có tin tôi đánh cho mềm người ra không?" Mặc kệ Thẩm Mộng Dao có đang tức giận thì cô cũng không ngừng cười được, hạnh phúc đến mức chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng đủ biết. Loại cảm xúc lần đầu cô nếm trải quá đổi ngọt ngào

Đến trước khu chung cư nơi Thẩm Mộng Dao ở, cả hai cứ đứng nhìn nhau mặc dù miệng đã nói lời tạm biệt nhưng không ai chịu rời đi. Đến khi nàng quay lưng bước được vài bước thì
"Aishh tức chết mà" nàng quay lại chạy thật nhanh lao vào người Viên Nhất Kỳ, bất ngờ ôm chặt, đặt khuôn mặt nóng bừng lên vai cô
"Sau này trước khi xa nhau phải ôm chị thế này biết chưa?"
"Ừm chắn rồi" giọng cô trầm ấm thì thầm vào tai nàng, đây không phải lời hứa mà là lời khẳng định. Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, cả hai luyến tiếc buông nhau ra. Đợi khi nàng đã vào nhà thì cô mới đi
-------------
Nàng vui vẻ không được bao lâu liền trở nên lo lắng, đẩy cửa vào. Một nhóm người có trai có gái ngồi trên sofa chờ
"Cô lợi hại thật đấy, cả một thiếu tá với cái đầu lạnh cũng không thoát khỏi lưới tình" một người trong số đó lên tiếng
Nàng không trả lời chỉ cuối đầu giấu ánh mắt đang xao động của mình. Vì nàng đã rung động với cô mất rồi dẫu biết chỉ là nhiệm vụ nhưng trải qua bao nhiêu người lần đầu nàng thật lòng yêu một người như vậy
"Đừng quên là cô không được phép rung động, đó là điểm yếu lớn nhất của chúng ta.....
bởi vì chúng ta là GIÁN ĐIỆP!"

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ