"lên đây" giọng nàng lạnh tanh không chút cảm xúc, cô chỉ biết ngoan ngoãn leo lên giường. Đường đường là một thiếu tá chưa phải hạ mình hay sợ hãi với bất kì ai nay lại như hiền như cục bột. Thẩm Mộng Dao xoay người lại ôm lấy cô, thoải mái chui rút vào ngực cô
Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà cô không kiềm được liền cuối xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tràn ngập sự yêu thương, không quá mãnh liệt nhưng lại ngọt ngào khó cưỡng. Nàng mãn nguyện cười hì hì rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ
-----------
Buổi sáng Thẩm Mộng Dao thức sớm nấu ăn cho Viên Nhất Kỳ, tuy trong nhà người làm xếp thành hàng nhưng nàng muốn tự tay làm cho cô
"cô chủ không ăn cay được sao chị cho nhiều ớt vậy. Là người yêu mà không biết cô chủ thích ăn gì, ghét gì, không phải là quá vô tâm sao?" một người trong số họ đanh đá nói.
Cô ta tuôn một tràng làm nàng đứng hình. Nàng không tức giận chỉ thấy có hơi thất vọng vì bản thân mình từ trước đến nay muốn gì thì Viên Nhất Kỳ chiều theo đó nên nàng cũng không để ý cô có thích không
"tất cả mọi người ra ngoài, cô! ở lại..." Viên Nhất Kỳ bước ra khuôn mặt vẫn như mọi ngày nhưng lần này có chút biến sắc. Điều này chỉ xuất hiện khi cấp dưới của cô mắc sai lầm. cô đi tới trước mặt cô ta nghiêm giọng nói "Tôi là người như thế nào chắc cô cũng biết rồi, tôi có thể chịu đựng những lời nói sắt thép đó nhưng tôi sẽ không để người mình yêu thương cũng phải chịu như vậy... tôi nghĩ cô biết mình cần làm gì rồi"
"T...tôi thật sự xin lỗi" cô ta cuối người vừa xin lỗi vừa lui ra ngoài, khỏi cần nói cũng biết cô ta bị đuổi
Viên Nhất Kỳ quay lại bàn ăn, mỉm cười xoa dịu đi một phần uỷ khuất bên trong nàng "đừng để tâm, bất kể món ăn ra sao chỉ cần là chị nấu em chắc chắn sẽ ăn rất ngon"
Cô gắp một miếng bánh gạo vừa ăn vừa giơ ngón cái "quá ngon, quá xuất sắc!"
Nàng cũng bật cười "thật không đó"
"Thật!... Chị biết nấu ăn là giỏi hơn em rồi"
Thẩm Mộng Dao cũng ngồi xuống ăn "Woa ngon thật"
"Dao Dao... em đã xin nghỉ làm ở quân đội rồi" cô vừa ăn vừa nói "nhưng họ bắt em làm xong nhiệm vụ cuối cùng mới được nghỉ"
Viên Nhất Kỳ chau mày, vì muốn rút ngắn khoảng cách địa lý và dành nhiều thời gian bên cạnh Thẩm Mộng Dao nên cô mới đưa ra quyết định này
"Aiss em sẽ hoàn thành sớm thôi"
Nàng nghe xong thì thẩn thờ nhìn vào bát canh rong biển trước mặt. Nhiệm vụ cuối cùng? Không phải là bắt gián điệp chứ?
"Chị sao vậy?"
Nàng giật mình "k...không sao... nhưng mà em vì chị mà từ bỏ ước mơ của mình sao?"
Cô mỉm cười ôn nhu gắp cho nàng một miếng thịt "em đã nói rồi mà, ước mơ của em bây giờ là ở bên chị, vì chị em có bỏ cả thế giới cũng can tâm"
Nàng thật sự không hiểu từ đâu mà Viên Nhất Kỳ có thể yêu mìn nhiều đến vậy nhưng vẫn phải công nhận tình cảm này không có gì đáng nghi ngờ. Con người của cô vốn dĩ không biết nói dối mà
"Em không sợ bị chị lừa dối sao?" Đắn đo một lúc nàng mới dám đặt câu hỏi
Cô lắc đầu " em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nếu chị lừa em thì em sẽ...." cô lại bắt đầu trêu chọc nàng như một thói quen
"Ya! Nói nhanh lên sẽ làm sao? Chia tay à?" Nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi cô sẽ nói ra gì đó khiến nàng đau lòng
"Haha xem chị kìa chưa gì đã lo lắng rồi... cho dù chị có là tội phạm em vẫn sẽ yêu chị!"
--------
Viên Nhất Kỳ như vậy làm sao Thẩm Mộng Dao nỡ buông tay, nàng trằn trọc mấy đêm liền không ngủ. Chỉ còn chưa đầy 1 tuần là nàng phải chia tay cô để vượt biên về nước còn cô thì vẫn đang luyện tập trong quân đội để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Hai người không có thời gian gặp nhau
Nàng quyết định viết một lá thư gửi đến quân đội. Nàng đặt bút viết từng chữ thật nặng nề, lòng quặn thắt dẫu biết sẽ đến lúc này nhưng tim vẫn đau. Thẩm Mộng Dao không muốn lừa dối cô nữa, nàng sẽ viết hết sự thật, không mong cầu sự tha thứ chỉ mong cô có thể quên nàng và sống tiếp hay là chỉ coi nàng như cơn gió thoáng qua trong cuộc đời thôi cũng được
Viên Nhất Kỳ à chúng ta chia tay nhé, được không? Vì nổi đau mà ta sắp nếm trải thật quá khủng khiếp. Có đi tiếp vẫn sẽ không gặp nhau được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau quá đúng không? Chị là gián điệp còn em mãi là một quân nhân. Xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng chị không biết phải làm gì bây giờ nữa... chị không có tư cách để nói yêu em nữa rồi. Chị đã nhiều lần tự hỏi nếu ngày mai em rời xa chị, chị không biết phải sống thế nào đây nhưng bây giờ chính chị lại rời xa em, thật đáng trách
Viên Nhất Kỳ à, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Chị không nhớ rõ chỉ biết là thời gian ở bên nhau của chúng ta rất ít ỏi. Nhưng em có từng nghe câu này chưa "thời gian không phải thước đo của tình yêu". Tuy không lâu nhưng dấu vết nó để lại rất sâu nặng. Chị biết là em đang rất hận chị nhưng chị vẫn muốn nói cho em biết nếu không chị sẽ dằn vặt lắm
Cho chị một lần cuối cùng để nói với em những điều này nhé: sau này khi tập luyện phải cẩn thận biết chưa? Đừng để bị thương chị sẽ không ở cạnh em nữa đâu còn nữa đừng ăn bừa bệnh đau dạ dày của em nặng lắm rồi đó! Hãy mỉm cười thật nhiều như lúc còn ở bên chị em nhé. Xin lỗi và cảm ơn em
Gặp em là sự sắp đặt nhưng yêu em là ngoài dự đoán, chị có thể nói dối em tất cả chỉ riêng việc yêu em là không thể
Thẩm Mộng Dao này chắc chắn đời đời kiếp kiếp không quên em, yêu em Viên Nhất Kỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HẮCMIÊU] Ten of swords
FanfictionFic gốc: Ten of swords [MOONSUN] Tác giả gốc: @hye__shi Đã được sự cho phép của tác giả gốc.