"Không phải... Không phải đâu Kỳ Kỳ à" Thẩm Mộng Dao tách khỏi cái ôm, đôi tay yếu ớt cố bám lấy cánh tay rắn chắt của cô, sướt mướt nói "chị biết em sẽ không tin chị nữa nhưng mà..... Chị yêu em là sự thật chị...chị..."
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chặn môi nàng bằng một nụ hôn. Cô tin người con gái trước mặt, tin người con gái mà cô hết lòng yêu thương cho dù có phải hi sinh, đánh đổi bất kì thứ gì cô cũng sẽ làm
"em chỉ cần nghe được câu nói này của chị thôi cũng đủ mãn nguyện rồi" lần đầu tiên cô có thể mỉm cười sau bao ngày căn thẳng. Nụ cười ấy càng làm nàng cảm thấy xót xa
"Đồ ngốc..." điều cuối cùng cô mong muốn vẫn đơn giản vậy tại sao vẫn khiến nàng đau lòng "thà là em cứ mắng chửi chị thậm tệ... chị sẽ đỡ khổ sở hơn bây giờ rất nhiều"
"em không làm được "
cả hai ngồi ở đó đến tối muộn, họ nói với nhau rất nhiều coi như là lần cuối. Ôn lại tất cả kỉ niệm, lắng nghe ước mơ của nhau
Kì thật, ước mơ của hai người cách mạng lại đơn giản lạ thường. Cả cuộc đời của họ đã phải sống trong môi trường khắc nghiệt nên họ chỉ cần tìm một người để rủ bỏ tất cả.
"ước gì chúng ta là người bình thường"
"lúc đó... nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau"
tuy đơn thuần nhưng lại mãnh liệt không muốn rời xa, thế tại sao ở xã hội đầy rẫy những người trẻ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt lại muốn rời bỏ nhau. Tìm được nhau đã là rất khó rồi ở cạnh nhau lại càng khó hơn thay vì cố gắn thì họ lại chọn cách từ bỏ
vì đã nắm trước được kết cục của bản thân nên Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Đã là lính cách mạng họ chấp nhận số phận của mình mà đặt niềm tin vào kiếp sau
"cho dù có ra sao, xin hãy nhớ mình đã từng yêu nhau nhiều như thế nào, đã từng hết mình và hi sinh cho nhau những gì"
----------------
"đồng chí Thẩm Mộng Dao ? nếu cô còn sống hãy tìm cách qua bên cánh rừng bên phải sẽ có trực thăng đến đón chúng ta! cô nghe rõ không? Thẩm Mộng Dao " giọng nói phát ra từ bộ đàm đeo ngang hông của nàng
cả hai ngước mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng đó là cùng sống sót sau đó tìm cách liên lạc với nhau
"đến lúc chúng ta phải ra khỏi đây rồi" cô đứng lên, nắm lấy tay nàng
"hãy cùng nhau sống, đừng làm điều gì dại dột biết chưa?" nàng sợ, rất sợ vì nàng biết tính cách của Viên Nhất Kỳ, lúc nào cũng muốn tự mình quyết định ngay cả mạng sống cũng không màng đến "hứa với chị nhé?"
"ừm" cô cười nhạt, gật đầu cho nàng yên tâm. Hai người luyến tiếc ôm nhau sau đó nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài
khu rừng tâm tối rất khó di chuyển, đến lúc họ chỉ còn cách trực thăng khoảng 10 mét thì đã bị quân đội phát hiện
"Thiếu tá VIÊN NHẤT KỲ! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" chỉ huy hô to, tay cô vẫn nắm chặt tay nàng
ánh đèn từ phía quân đội sáng cả một vùng trong rừng, nàng có thể nhìn rõ hàng trăm người quân nhân đang cầm súng chĩa thẳng về phía hai người và cả dáng người kiên cường bất khuất của cô. ánh mắt vẫn không chút dao động
"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!" trong lời nói có thể thấy sự kiên quyết, một mực hướng về người mình yêu
"CÔ SẼ BỊ QUY VÀO TỘI PHẢN QUỐC !"
bỏ ngoài tai lời nói của chỉ huy, cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng
"đã đến lúc rồi, chị nhất định phải sống đó.... em yêu chị..." vừa dứt câu cô bế nàng lên chạy về phía trực thăng, nàng bất ngờ không kịp phản khán
*BẮN!*
hàng ngàn viên đạn từ phía quân đội bắn tới, cô dùng lưng mình đỡ hết cho nàng, nghiến răng gượng hết sức mình mà chạy tiếp. Từng viên, từng viên dán thẳng vào người cô đầy đau đớn
"YA! EM BỊ ĐIÊN À THẢ CHỊ XUỐNG!"
"YA VIÊN NHẤT! ĐÁNG GHÉT!"
"ĐỒ THẤT HỨA!" nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô nhưng vẫn bị kiềm chặt. Viên Nhất Kỳ bị bắn đến thổ huyết nhưng vẫn cố chạy đến trước trực thăng. Mồ hôi, nước mắt, máu cứ tuôn ra như suối, cô mím môi nén đau thương "e...m xin lỗi..."
Trong đầu cô tự nhủ phải chạy nhanh hơn nữa! Thân xác này dù có tan thành các bụi cũng phải bảo vệ được nàng!
"KHÔNG ĐƯỢC KỲ KỲ À... KHÔNG ĐƯỢC! AI CHO EM LÀM VẬY HẢ!" nàng gào thét trong vô vọng, tiếng khóc xé toạt màng đêm, không ngờ cô có thể liều mạng đến vậy. Đội trưởng bên gián điệp đỡ lấy nàng và kéo nàng lên trực thăng
cô nhìn những người gián điệp còn lại "ch..ăm sóc cho cô ấy..." sau đó là dòng kí ức chạy qua trong tâm trí cô và cuối cùng động lại là nụ cười tươi tắn của nàng. Cô còn quá nhiều điều chưa nói, chưa thổ lộ thật không can tâm khi phải kết thúc như vậy
hình ảnh cô gục ngã dần khuất xa tầm mắt nàng "đừng mà....đừng bỏ chị Kỳ Kỳ à..."
Thẩm Mộng Dao như mất trí, chỉ muốn lao xuống trực thăng mà chạy đến ôm cô. Nàng không chịu được cái cảm giác này, nó quá đau đớn như muốn dìm chết người ta trong đau khổ
Đến cuối cùng Viên Nhất Kỳ vẫn vì nàng mà từ bỏ tất cả, sự nghiệp và cả mạng sống của mình. Nàng vẫn nhớ ánh mắt lúc đó, nó thật tuyệt vọng nhưng tất cả sự yêu thương lại hiện lên cuối cùng, tất cả... là dành cho nàng
Thế giới không còn em làm sao chị sống nổi chứ? Kỳ Kỳ à chúng ta bên nhau lâu hơn chút nữa được không? dù chỉ là một giây thôi cũng được mà, tại sao em lại làm vậy chứ! Chúng ta xa nhau cũng được nhưng việc phải nhìn em hi sinh, chị thật sự không chịu nổi...
nàng muốn đứng trước mặt cô mà mắng cô một trận, muốn được cô ôm vào lòng, muốn nghe thấy những lời trêu chọc của cô, muốn được cô quan tâm, chiều chuộng... nhưng đáng tiếc... không được nữa rồi
Cuối cùng thứ còn lại là nổi đau thấu trời mà chẳng ai hiểu được. Tình yêu thật ra là cái gì mà lại có thể làm người khác thay đổi và bất chấp hi sinh vì nhau đến vậy. Phải chăng chỉ có tình yêu càng khó có được thì mới đáng trân trọng, có lẽ vì vậy mà những người bình thường không bao giờ hiểu được vì tình yêu đến với họ quá đơn giản nên không ai biết trân trọng thứ mình đang có
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HẮCMIÊU] Ten of swords
FanfictionFic gốc: Ten of swords [MOONSUN] Tác giả gốc: @hye__shi Đã được sự cho phép của tác giả gốc.