CHAP 4

186 16 1
                                    


"mày có biết mày đang nói gì không dậy? Viên Nhất Kỳ!" Trần Kha trợn mắt nhìn khuôn mặt bình tỉnh như chưa có gì sảy ra của cô
"tao chỉ nói sự thật thôi mà"
sự thật của cô làm Thẩm Mộng Dao đứng hình như tượng, mặt biến sắc. Là đang thả thính mình sao? Càng nghĩ nàng càng thấy tim mình đập nhanh, không được nàng đã có người yêu rồi cơ mà
"Đừng ăn nói linh tinh" nàng lấy tay chỉnh lại áo sơ mi và lau đi mồ hôi nãy giờ cứ túa ra khi ở gần cô. Viên Nhất Kỳ được nàng nhắc nhở cũng mỉm cười không phản kháng. Trần Kha nhận ra sự khác thường liền nói nhỏ vào tai cô
"đừng nói là mày thích chị ta nha" trong lòng Trần Kha cầu mong là không phải vì Viên Nhất Kỳ vẫn chưa biết nhiều về chuyện tình cảm sợ khi cô day vào sẽ không thoát ra được nữa
"nếu cảm giác này gọi là thích thì có lẽ tao đã thích chị ấy rồi" từ trước đến nay, vẫn chưa có ai cho cô cảm giác lạ như vậy. Không phải là nhất thời trải nghiệm cảm giác mới mà là thực lòng rung động. Từ cái đêm cô thấy nàng nằm trong đống tuyết đó, mặc dù chưa biết yêu lần nào nhưng chỉ cần nhìn một cái thì trong đầu cô đã biết cả đời này sẽ dành cho người con gái trước mặt
cô kể lại tất cả cho Trần Kha , từ ngữ có hơi lung tung nhưng Trần Kha vẫn hiểu chỉ là vẫn không tin một người cứng nhắc như Viên Nhất Kỳ lại biết yêu "mày không nhớ hôm trước chị ta có nói là đã có người yêu rồi sao?"
"người yêu? không phải chỉ cần tao thích là được sao?" Viên Nhất Kỳ trưng bộ mặt ngơ ngác, đúng là tấm chiếu mới, suốt 23 năm không có lấy một mối tình
"Ya! cái đồ ngốc này!" Trần Kha bất lực, mới biết yêu mà đã dính ngay hoa có chủ, thật khổ cho người bạn chí cốt này quá
"giám đốc đến!"

một người đàn ông lướt qua, dáng người phong lưu, có vẻ tự cao, tự đại. Nhân viên cuối chào hàng loạt mà anh ta cũng chẳng thèm liếc nhìn
"Thẩm Mộng Dao , chẳng phải hai người đang yêu nhau à? sao anh ta chẳng để ý gì đến cậu vậy" một người trong phòng mỉa mai. Nàng lúc này rất buồn tuổi, mối quan hệ không tốt đẹp chút nào, nàng cứ nghĩ quen được người giàu, đẹp trai là sẽ rất hạnh phúc ai ngờ hắn chỉ coi nàng là một công cụ giải trí
"là người đó đúng không?" Viên Nhất Kỳ tập trung quan sát theo bóng lưng của anh ta, thì thầm với Trần Kha
"Rất có thể, hình dáng rất giống như những gì đã được miêu tả" Trần Kha gật gù, là giám đốc ở đây đồng thời còn là ông chủ của tổ chức buôn người thật đáng khăm phục
"Hai gù rì cái gì đó? Nói xấu giám đốc Nhậm phải không?" Thẩm Mộng Dao cũng ngó qua xem cô và Trần Kha đang bàn chuyện gì về người yêu của nàng
"Là bạn trai chị sao" Trần Kha hỏi
"Ừm" mắt nàng thoáng buồn, chắc là anh ta cũng sắp "đá" nàng rồi. Thẩm Mộng Dao cái gì cũng thành công nhưng trong tình yêu thì nàng lúc nào cũng bị chơi đùa không ai thật sự nghiêm túc với nàng
"Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu điều tra" Viên Nhất Kỳ tiếp tục lên kế hoạch, phải làm thân với mấy nhân viên khác để thu thập thông tin nữa, việc này nhất định Trần Kha là người làm rồi, cô không giỏi giao tiếp
-----------
8h 30, cô và Trần Kha viện cớ ở lại công ty cùng Thẩm Mộng Dao tăng ca
"Ê mua dùm ly cafe" thấy Viên Nhất Kỳ không phản ứng, nàng lại hất mặt "tôi là tiền bối đó em không có quyền từ chối"
Vừa cuối mặt xuống đã không thấy cô đâu, chưa đầy 7p cô xuất hiện, trên tay là 5 ly cafe đủ loại
"Vì không biết mua loại nào nên em mua hết"
Cô để từng ly lên bàn, ghim ống hút sẵn cho nàng
"Ya! Đồ khờ làm sao tôi uống hết?" Bây giờ nàng không nghĩ người trước mặt là quân nhân, hoàn toàn khác xa dáng vẻ ngầu lòi ở trong quân đội nàng từng gặp
Lúc này có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện điện thoại. Là giám đốc Nhậm, anh ta thường ở lại công ty vào buổi đêm để làm gì đó bí mật
"Nhậm Hào! Sao mấy ngày rồi anh không gọi cho em?" Thẩm Mộng Dao thấy anh liền vui vẻ chạy lại bắt chuyện trước
"Anh bận"
Lúc nào cũng "anh bận", "anh có việc" những lí do mà nàng nghe đến thuộc lòng. Nhưng nàng vẫn một mực tin anh ta
"Mấy hôm trước em xém bị đưa qua biên giới đó" nàng đáng thương nhìn anh mong nghe được một lời quan tâm hay chỉ là một chút lo lắng cũng khiến nàng vui rồi
"Ờ vậy à, anh có việc, đi trước"
Nàng chết thật rồi, quay lại chỗ ngồi với tiếng thút thít nhỏ nhẹ. Trần Kha ra hiệu bảo cô đến an ủi nhưng Viên Nhất Kỳ làm gì biết cách dỗ dành người khác
Cô chỉ ngồi yên, tay nhẹ vuốt lưng nàng mà không nói lời nào, tiếng khóc dần trở nên nức nở hơn. Nàng phải làm sao với cái tên vô tâm đó đây, chia tay? Nàng không có can đảm làm điều đó càng không thể để anh nói chia tay trước
"Khóc hết hôm nay thôi ngày mai phải vui lên đó, anh ta không thích chị thì có em thích mà"
Nàng mím môi, tay không ngừng lau nước mắt
"Hức... em ngưng cái kiểu thả thính đó đi... hức .... tôi... vẫn chưa chia tay Nhậm Hào.... chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 ngày"
"Thả thính là gì? Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi, chưa chia tay thì sao? Gặp nhau 3 ngày thì sao? Những thứ đó rất quan trọng hả?"

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ