CHAP 14

174 16 0
                                    


Viên Nhất Kỳ ngồi trong văn phòng kế hoạch, mặc bộ quân phục màu đen có áo chống đạn, sau lưng đã được trang bị súng kĩ lưỡng. Tay cô siết chặt lá thư Thẩm Mộng Dao gửi đến, khuôn mặt đờ đẫn mắt đã ngấn nước khi đọc xong nó. Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong
Làm sao đây? Cô không hận nàng, chỉ đau lòng và nuối tiếc. "Thẩm Mộng Dao à em phải làm gì bây giờ? Tại sao vậy?" Cô sẽ bắt giết nàng hay là mặc kệ và dung túng cho kẻ phạm tội "k...không, không phải, chị không phải tội phạm!"
"Nghiêm!"
"Vào vị trí!"
"Xuất phát!"
Tiếng hô to của chỉ huy kéo cô vực dậy, sắp tới cô phải truy bắt chính người mình yêu thương nhất và có khi phải ra tay giết chết người đó. Cuộc đấu tranh này cô không tham gia được không?
---------
"Tất cả nghe cho rõ, ai làm trái lệnh sẽ bị trừ khử ngay!" Đội trưởng đội gián điệp lên tiếng, anh ta hướng ánh mắt sắt bén về phía Thẩm Mộng Dao "nên nhớ... đừng để cảm xúc chi phối... RÕ CHƯA?!"
"RÕ"
Nàng muốn bật khóc, muốn yếu đuối nhưng không được, ước gì cả hai là người bình thường, à không chỉ cần nàng thôi. Ước gì nàng chỉ là một cô gái bình thường, một Thẩm Mộng Dao bình thường tìm và yêu Viên Nhất Kỳ theo cách người thường...
-------
"Đội một tiến về hướng phía trước! Hai đội còn lại di chuyển ở bên cánh rừng phòng gián điệp chạy thoát! Rõ chưa!?"
"RÕ!"
Viên Nhất Kỳ mặc dù tay cầm súng đã vào tư thế sẵn sàng nhưng bước chân cứ chần chừ mãi. Đến khi nghe tiếng thúc giục cô mới tiến về phía trước
*đùng đùng đùng!*
Tiếng đạn bắn liên hồi từ phía xa những tên gián điệp chọn khởi công trước, cô nép sau một cây cổ thụ, chuẩn bị đáp trả. Bom, đạn tứ tung, khói bụi trắng xoá chẳng phân biệt được ai với ai
"Chết tiệt!" Trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của Thẩm Mộng Dao, cô sợ phải ra tay với nàng " mình không thể ..."
cô quyết định dùng dao để chiến đấu, cô đi luồn ra sau phía gián điệp, dùng dao nhẹ nhàng hạ từng người. Cách này tuy nguy hiểm và chậm nhưng có thể xác định được người mình giết là ai
"Dừng lại!" tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô lúc cô đang cố gắn hạ một tên gián điệp. Cô biết rõ đó là ai liền quay mặt lại
Thẩm Mộng Dao mặc đồ đen, đội nón và bịch nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt đang ướt nhòe, tay nàng cầm khẩu súng nhắm thẳng vào Viên Nhất Kỳ. Cô sững sờ nhìn vào mắt nàng, cả hai chạnh lòng. Nàng biết cô đang rất thất vọng và đau buồn khi chính người mình yêu đang muốn giết mình
"Đồng chí Thẩm Mộng Dao! còn không mau nổ súng" tên gián điệp đang thoi thóp nằm dưới chân cô ra lệnh
Nàng chần chừ mãi không muốn bắn, nước mắt đầm đìa, tự cảm thấy mình thật tồi tệ, đáp lại tình yêu vô vàn của cô là sự lừa dối không thể tha thứ. Càng nghĩ càng đau thà để quân đội bắn chết còn hơn là phải tự tay giết người mình yêu
Lúc này cơn mưa đạn vẫn không ngừng, bên quân đội càng chiếm nhiều lợi thế hơn. Khoảng khắc này, một thiếu tá đã phá vỡ tất cả các quy tắc của bản, của một quân nhân. Viên Nhất Kỳ lao đến kéo tay Thẩm Mộng Dao chạy sâu vào rừng, ra sức bảo vệ nàng, một gián điệp.

Cả hai chạy được một lúc rồi nấp vào một cái hang nhỏ, trời cũng đã sụp tối mà tiếng súng, tiếng nổ vẫn còn vang vọng
"Viên Nhất Kỳ... sao em lại..." Giọng nàng run run, ngước nhìn người lính trước mặt bằng đôi mắt ngấn nước. Nàng không ngờ cô vẫn bảo vệ nàng, cứ ngỡ cô sẽ hận nàng lắm
Cô nhẹ nhàng mở khăn che mặt của nàng ra, lau đi những vết bùn đất lẫn vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy "Đừng chia tay... cho dù sau này cách xa như hai thế giới xin chị.... đừng... quên em..." giọng nói bắt đầu đứt quảng, cô nghẹn ngào một tay vẫn nắm chặt tay nàng
"Nhưng...Kỳ Kỳ à... chị không phải một cô gái bình thường, chị càng không phải là Thẩm Mộng Dao có thể ở bên em trọn đời, còn có thể làm ảnh hưởng đến em nữa..." đây là cuộc chiến sống còn nếu Viên Nhất Kỳ để nàng chạy thoát hoặc bao che cho nàng thì Viên Nhất Kỳ cũng phải chịu tội chết. Nàng không muốn! Thật sự không muốn
"Chỉ cần chị yêu em..." cô luôn cố chấp như vậy, không màng nguy hiểm và thiệt thòi về mình mà bất chấp. "Nửa đời của em đã dành cho đất nước, dành cho quân đội, đấu tranh. Đây là lần duy nhất em muốn làm một điều gì đó cho bản thân của mình, cho tình yêu, một được lựa chọn, phá vỡ quy tắc...."
Cô kéo nàng ôm vào lòng, lần đầu một người cứng rắn như Viên Nhất Kỳ phải rơi lệ. Khóc vì mối tình đầu bi thương, khóc vì bản thân quá yêu nàng để rồi không thể buôn bỏ mà làm cả hai khổ sở
"E..m có hối hận không?" Nàng ngập ngừng
"Không! Nếu ngày ấy chị không suất hiện thì đến bây giờ em sẽ mãi mãi không biết tình yêu là gì, rung động là như thấy nào. Em sẽ cô độc và khô khan, cuộc sống vẫn không có gì mới mẻ.... em không thể ghét chị vì em là người lựa chọn, là người quyết định yêu chị..... Nếu thời gian qua tất cả chỉ là diễn suất của chị thì xin chị hãy tiếp tục diễn nhé. Em không muốn thấy sự thật đau lòng đó đâu...."


[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ