Nàng phiền muộn tựa đầu vào cửa sổ trong phòng, ngắm nhìn một lược thành phố. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nàng phải trở về rồi. Điều làm Thẩm Mộng Dao sợ nhất không phải là rời xa mà là nàng đã lừa dối Viên Nhất Kỳ, nghĩ đến đây lòng nàng đau thắt. Có vẻ người chị cùng phòng đã thấy biểu hiện này của nàng nên liền đến an ủi
"chị biết em đang nghĩ gì, nhưng Thẩm Mộng Dao à..." Hứa Dương đặt tay lên vai nàng trấn an
"em phải làm sao đây? ngay từ đầu đã là sự sắp đặt của tổ chức cho tụi em gặp nhau nhưng em không lường trước được là mình đã yêu Viên Nhất Kỳ nhiều đến vậy. Em có thể diễn suất với hàng vạn người đàn ông khác nhưng với em ấy thì không chị à" Thẩm Mộng Dao nức nở
Hứa Dương cũng không biết nói gì hơn chỉ lẳng lặng nhìn nàng khóc
"hay là em sẽ chọn một thời điểm nhất định để nói chia tay?"
"mục đích của chúng ta là dụ cho Viên Nhất Kỳ rời khỏi quân đội để thuận tiện thực hiện kế hoạch, bởi vì con bé đó rất giỏi nếu để nó tham gia vào cuộc bắt gián điệp thì cả đám chúng ta khó mà thoát được, em biết rõ điều đó mà?" Hứa Dương nắm lấy hai bên vai nàng ghì chặt "nếu em nói chia tay thì cũng được thôi, nhưng em sẽ chịu nổi chứ?"
Thẩm Mộng Dao im lặng, phải rồi làm sao nàng chịu nổi khi chia tay với Viên Nhất Kỳ chứ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thất vọng, buồn bả đó hay nhớ lại những lời nói, cử chỉ ân cần đã làm nàng đau đến tận trời mây
Hứa Dương hít một hơi thật sâu sau đó nói lời cuối cùng "Điều em cần làm không phải là chia tay với Viên Nhất Kỳ mà là phải chia tay, buông bỏ chính sự ham muốn, luyến tiếc của bản thân"
---------
Sáng hôm sau khi Thẩm Mộng Dao vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Viên Nhất Kỳ đứng vẫy tay kèm theo nụ cười tươi rói, phút chốc làm nàng cũng cười theo
"Nhớ kĩ những lời tôi đã nói" giọng nói trầm của trưởng nhóm vang lên từ bên trong đủ để nàng nghe được
"...."
"Tôi sẽ yêu em ấy bằng cả trái tim trong vòng một tháng sau đó sẽ chia tay" dù nói vậy nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện đó
"Làm gì cũng được nhưng cô phải nhớ đến tổ quốc đầu tiên"
Sau lời cảnh cáo đó, Thẩm Mộng Dao lấy lại tinh thần đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ
"Tặng chị" cô giấu một bó hoa sau lưng, khi nàng vừa đến cô liền tươi cười đưa ra
"Hôm nay lại bày trò sến súa gì đây" nàng nhận lấy bó hoa trong lòng ngập tràn hạnh phúc
"Trần Kha nói với em là phụ nữ rất thích hoa.... em không biết chị thích hoa gì nên em đã mua hoa sen đó" Viên Nhất Kỳ tự hào nói
Nàng thì được tràn cười sản khoái vì sự ngây ngô của cô "ai lại lấy hoa sen tặng người yêu bao giờ?"
"Ể? Vậy để em đi mua cái khác" cô định quay đi thì bị nàng kéo lại
"Chị không thích hoa đâu chỉ thích em thôi" nàng khoác tay cô dắt đi
Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai quyết định dành thời gian cho nhau, còn 3 ngày nữa là cô phải quay về quân đội rồi, nàng sẽ nhớ cô chết mất, thời hạn của hai người rất ngắn chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng
Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ đi khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Đi đến những nơi mà nàng rất thích trong những năm qua. Có một địa điểm nàng muốn cùng cô đến đó là một nơi nằm trên núi với ánh đèn rực rở có thể quan sát cả thành phố, là một nơi đặc biệt thu hút với giới trẻ. Tuy phải leo núi rất mệt nhưng lại rất vui
"chị đi nổi không đó?" cô mỉm cười nhìn người con gái đang cực nhọc leo từng bước nặng nề, mồ hôi nhể nhại nhưng vẫn luôn miệng nói không sao
"được... mà..."
cô thở dài sau đó liền cuối xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao để nàng leo lên "nhanh đi, em không muốn thấy đôi chân ngọc ngà của chị sưng lên đâu"
không còn cách nào khác nàng cũng phải làm theo. ở trên lưng cô, nàng thoải mái đặt khuôn mặt với hai gò má mềm mại lên vai cô, leo lên từng nấc thang cuối cùng cũng đến nơi
"thấy chưa? rất đẹp đúng không?" Thẩm Mộng Dao thỏa mãn chạy ra đầu ngọn đón gió, ở dưới là thành phố lấp lánh ánh đèn
"ừm... rất đẹp"
Viên Nhất Kỳ còn chẳng thèm nhìn cảnh vật xung quanh chỉ chăm chăm quan sát nàng và đơn nhiên lời khen đó cũng chẳng dành cho khung cảnh. Cô đi đến chỗ nàng, đan hai bàn tay ấm nóng vào nhau, nàng xoay qua ánh mắt ngập tràn sự sung sướng nhìn cô. Cả hai cứ như vậy không nói lời nào. cho đến khi nàng thấy những ngôi sao trên trời
"chúng rất giống em... rất tỏa sáng"
"chị cũng vậy mà"
"Kỳ Kỳ à ~ ước mơ của em là gì vậy?"
"lúc trước ước mơ của em là trở thành một đại úy, khoác trên mình bộ quân phục với cầu vai, huy hiệu mà vàng kim, đứng uy nghiêm trước mọi người rất ngầu mà đúng không?"
"đúng, rất hợp với em, còn bây giờ thì sao?"
"em không rõ nữa... có lẽ ước mơ của em bây giờ là được tự do, được yêu chị đến cuối đời... chỉ mình chị thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HẮCMIÊU] Ten of swords
FanficFic gốc: Ten of swords [MOONSUN] Tác giả gốc: @hye__shi Đã được sự cho phép của tác giả gốc.