Lúc này Viên Nhất Kỳ ở quân đội vẫn kiên nhẫn chờ điện thoại của Thẩm Mộng Dao, mỗi lần chuông reo là một lần mắt cô sáng lên. Với hi vọng người kia sẽ gọi nhưng mãi không thấy, tuy vậy nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi bất kể khi tập luyện hay làm việc cô đều nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, ngoài mặt bình thường nhưng trong thâm tâm rối loạn không còn điềm tỉnh như một thiếu tá lúc trước nữa
tiếng chuông điện thoại reo vào lúc 0 giờ, cô có ca trực cổng và tiện thể chờ một cuộc gọi điện đến từ ai kia
"Thiếu tá có người gọi cho cô" cô nhanh chóng đến nhận điện thoại của mình, hồi hộp nghe máy
"Viên Nhất Kỳ ?" đúng là nó rồi, cái chất giọng không lẫn vào đâu được của Thẩm Mộng Dao. Cô vui mừng như đứa trẻ. Khuôn mặt hớn hở hiếm thấy của cô làm các quân nhân xung quanh bất ngờ
"Em biết chị sẽ gọi mà" giọng nói không thể dấu được cảm xúc hiện giờ của cô. Thẩm Mộng Dao bên kia cũng bật cười nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười rạng rở của cô
"Ya đừng có tự cao..." nàng im lặng một lúc rồi trầm giọng nói tiếp "khi nào em về, tôi nghe Trần Kha nói em sẽ không về nữa..." đây là điều nàng đang lo lắng, Thẩm Mộng Dao không muốn yêu xa, nàng muốn đợi đến khi cô lại về thành phố sẽ trực tiếp nói ra tình cảm của mình
"Đây là lần đầu em về thành phố để làm việc sau 20 năm... lúc đầu em đã định khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không về nữa..."
tim nàng hẫng đi một nhịp khi nghe cô nói, nàng rất sợ phải yêu xa vì nàng từng trải qua cảm giác đó rồi, không phải vì chuyện tin tưởng hay ghen tuông mà là khi không có người yêu bên cạnh chăm sóc, âu yếm thì tình cảm không phải sẽ phai dần sao?
"vì cuộc gọi ngày hôm nay..... em sẽ trở về sớm nhất có thể"
"thật không?!"
"thật, đừng lo"
"ai... thèm lo, đi ngủ đi" Thẩm Mộng Dao luôn thắc mắc sao Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng biết nàng đang nghĩ gì cho dù là đang ở xa hay gần
"em không được ngủ, chị ngủ ngon"
"ờ..." cả hai luyến tiếc nhau phải đợi đến khi Viên Nhất Kỳ bị nhắc nhở mới nghe được tiếng ngắt máy của người kia
cô thầm thấy may mắn vì nàng đã gọi đến, cô không phải người mặt dày hay vô liêm sĩ như nàng vẫn thường nói đâu, nếu hôm nay nàng không gọi có lẽ cô sẽ không bao giờ trở về gặp nàng nữa và sẽ tự chấm dứt thứ tình cảm của bản thân
-----------------------------------------------
sớm nhất ? sớm nhất của nhóc đó là bao lâu mà đã để mình phải chờ 3 tuần rồi. Thẩm Mộng Dao đang phát điên lên vì nhớ người thương nhưng không dám nhắn tin nhiều vì sợ làm phiền đến công việc của Viên Nhất Kỳ
nàng lại phải vùi đầu vào công việc để tạm quên đi thôi, tự khuyến khích bản thân cần chăm chỉ hơn và kiên nhẫn hơn cho đến một ngày...
"chào các tiền bối, đã lâu không gặp" âm thanh quen thuộc kéo nàng từ màng hình máy tính trở về.
Nàng xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau, hình ảnh này là gì đây? cả hai đều mỉm cười, mọi thứ xung quanh sao vậy? sao dừng lại rồi? sao chỉ thấy có mỗi mình đối phương thôi vậ?
đơn giản là trong mắt họ chỉ có nhau
Viên Nhất Kỳ đang dần tiến lại gần, hôm nay cô trông xinh đẹp, chỉnh chu hơn so với tháng trước, áo sơ mi, quần jean, tay đeo chiếc đồng hồ sáng bóng tuy đơn giản nhưng thanh lịch, gần gủi
đang lãng mạng như trong tiểu thuyết thì đột nhiên cô bị một lực kéo đi, lại là Suny
"thật sự chị rất nhớ em đó Viên Nhất Kỳ à~" Suny giọng nhão nhẹt ôm lấy cánh tay cô, cô khó xử cầu cứu Thẩm Mộng Dao và Irene
"Suny à em làm Viên Nhất Kỳ sợ đó" Irene bất lực lên tiếng nhờ vậy Suny mới buông ra, có được cơ hội cô đi đến trước mặt nàng
Thẩm Mộng Dao đang mong chờ một cái ôm đến từ Viên Nhất Kỳ , nhưng cô nào hiểu ý vì cô sợ nàng sẽ không thoải mái khi mình tùy tiện như vậy nên chỉ dám lại gần một chút thôi
"tiền bối Thẩm, em nhớ chị" cô nói vừa đủ để cả phòng nghe được, mặt Thẩm Mộng Dao như quả bơm nguyên tử sắp nổ tung vì ngại nàng không biết nói gì hơn chỉ biết né tránh ánh mắt mọi người đang nhìn mình
trong lòng còn thầm trách cô lúc nào cũng gọi nàng là tiền bối có cần phải nghiêm túc vậy không, dù gì thì cô cũng ra khỏi công ty rồi
"mà Viên Nhất Kỳ này, tối nay có tiệc công ty hay em cũng tham gia luôn đi" Irene nói
"đúng rồi em đi với..."
"tôi" nàng biết Suny đang định nói gì nên đã đi nhanh hơn một bước, dùng ánh mắt sắt lạnh liếc Suny một cái. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới rùng mình, thật đáng sợ
"Chị ích kỉ quá đi, Viên Nhất Kỳ sớm muộn gì cũng là của chị mà"
điều đó nàng không chắt vì trước hết nàng vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc với cô để xác định mối quan hệ, có thể cô còn không biết mình đang được đáp lại tình cảm nữa, cho nên nàng vẫn phải cẩn thận
"chị đừng lo em sẽ kêu Trần Kha đi với chị" cô ngay thơ nói vơi Suny, mặt nàng càng lạnh hơn, nàng nghĩ cô đang lo lắng cho Suny. Phận làm quân nhân trong môi trường nghiêm ngặt mà chưa bao giờ Viên Nhất Kỳ phải sợ đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HẮCMIÊU] Ten of swords
FanfictionFic gốc: Ten of swords [MOONSUN] Tác giả gốc: @hye__shi Đã được sự cho phép của tác giả gốc.