CHAP 3

225 15 0
                                    

Trở về thành phố hơn 10 năm vắng bóng, mọi thứ thay đổi quá nhiều có lẽ Viên Nhất Kỳ đã dành một nửa thanh xuân của mình trong quân đội rồi. Nghĩ đến lúc phải đối mặt với gia đình và người cha quá cố của mình mà cô lo lắng, những lời chỉ trích sắp được dáng lên người cô nào là "đồ vô tâm! Ích kỉ, ngay cả đứa em gái của mày chết mày cũng không biết!" Hay là "nếu Tưởng Thư Đình không sảy ra chuyện thì mày có chịu vác mặt về nhà không!"
Tay cô siết chặt hình nắm đấm, Trần Kha thấy vậy liền vỗ vai nhẹ giọng nói "không sao đâu"
Vừa bước vào nhà đã thấy ngay không khí căng thẳng bao quanh, ông Viên ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa nhà nét mặt không còn sự nuông chìu dành cho cô như ngày xưa nữa thay vào đó là sự bất lực
"Cơ hội cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm của mày là bằng mọi giá phải bắt được kẻ đã gây ra cái chết cho em mày"
Không một câu chào, ông Viên vào ngay chủ đề chính. Cô biết bây giờ ông đang rất hận đứa con gái này, chính bản thân cô cũng hận mình.
Cô cuối người chào một cái rồi lại bước khỏi nhà
Cô đi tìm đội đặc nhiệm mà Trần Kha đã nói tới, họ thật sự rất cần cô
"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra một tổ chức buông người rất nguy hiểm, nhưng vì chưa có đủ bằng chứng nên vẫn chưa thể bắt được" đội trưởng
"Viên Nhất Kỳ và Trần Kha , hai người sẽ nguỵ trang thành nhân viên làm trong công ty của gã Kai để thu thập bằng chứng"
-------
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô mới thở dài mệt mỏi. Từ nhỏ sống trong quân đội con người của cô rất thật thà và quy củ nhưng bây giờ lại phải làm gián điệp, cô tự hỏi không biết mình có làm được không
"Xin giới thiệu với mọi người đây là hai nhân viên mới của công ty chúng ta"
"Xin chào tôi tên Trần Kha rất mong được mọi người giúp đỡ" Trần Kha vui vẻ chào
Nhưng còn cô thì vẫn quen cách chào của một người lính, phong thái chững chạc nghiêm nghị làm người ta cảm thấy kì quặc. Trần Kha liền thúc vào tay cô, ra hiệu
"Chào như người bình thường đi"
"Chào, tên Viên Nhất Kỳ " thật sự rất gượng ép, ngay cả nụ cười trông cũng giả, người khác dể dàn nhận ra ngay
"hai người ngồi ở kia đi" cô nhân viên chỉ tay vào một góc khuất, nơi có hai chổ trống và một dáng người quen thuộc đang chăm chú làm việc.
dưới con mắt tinh vi, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức nhận ra người đó là ai, mái tóc nâu gợn sóng, cả nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh của nàng thật sự không lẫn vào đâu được. Đi làm gián điệp mà gặp người quen sao? Khi hai người bắt gặp nhau nàng há hốc mồm

"ủa? không phải em là lính đặc công sao?"
"không phải"
Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn cô, lúc này Trần Kha mới vội lên tiếng
"à tụi em nghỉ việc trên đó rồi, bây giờ chỉ muốn làm công việc bình thường thôi" nhờ sự khôn khéo của Trần Kha nên mới lừa được Thẩm Mộng Dao hay là do nàng hơi ngốc nhỉ
"à vậy là từ nay mấy người phải gọi tôi là tiền bối biết chưa" nàng cao giọng ra vẽ một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề
Trần Kha thở phào nhẹ nhỏm, suýt thì lộ, để Viên Nhất Kỳ đi làm gián điệp quả là một quyết định liều lỉnh. Nãy giờ cô ngồi yên quan sát nàng, có lẽ khó để cô có thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp này
"đây , công việc của em, làm xong thì tôi sẽ kiểm tra" nàng đưa một sấp giấy dày như cuốn tiểu thuyết cho Viên Nhất Kỳ , trong lòng mừng rỡ, có hậu bối để sai vặt rồi nàng có thể thoải mái nghĩ ngơi. Liếc dọc, liếc ngang nàng lấy trong túi hai bịch snack, mở ra thưởng thức
"tiền bối, tôi xong rồi"
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc, đâu thể nào làm nhanh như vậy, tay bỏ bịch snack xuống, chồm qua người Viên Nhất Kỳ xem xét
"Ya! em làm sai rồi cái này là 5 000 000 mà em đánh thiếu hai số không rồi, mấy cái kia cũng vậy" nàng bất lực, nhưng dù gì ở đây còn có thể quát mắng cô
nhìn nàng tức giận làm cô phì cười, tại sao lại có thể dễ thương đến vậy. Bất giác cô lấy tay vén tóc nàng để nhìn rõ mặt hơn. Thẩm Mộng Dao đang nhìn màng hình máy tính cũng quay lại, ánh mắt chạm nhau, khoảng cách của cả hai rất gần dường như có thể nghe được nhịp tim của nhau. Nàng nhanh chóng nhận ra không khí có phần kì quặc này liền quay về bàn của mình
"E hèm... l... làm việc đi... cười cái gì" Viên Nhất Kỳ vẫn giữ nguyên khuôn mặt si mê đó làm Thẩm Mộng Dao ngại đến mức chỉ dám cuối đầu ăn snack
Trong suốt giờ làm cứ 15p, Viên Nhất Kỳ lại kiếm cớ để nàng giúp đỡ
"Tiền bối!"
"Cái này làm sao?"
"Tiền bối! Tôi không biết làm"
"Tiền bối, tiền bối..."
"Ya! Có im ngay không, trong đầu em chỉ có súng đạn thôi hả?!" Thẩm Mộng Dao đang son môi lại bị cô gọi làm nàng khó chịu mà quát cho một trận. Cô cuối đầu, ngoan ngoãn không nói gì nữa
"Xin lỗi"
2 tiếng sau cũng không thấy cô gọi nữa
"Tự nhiên im lặng vậy, em không cần giúp đỡ nữa sao? Giận tôi à" nàng lo lắng vì lúc nãy cũng có hơi lớn tiếng nhưng Viên Nhất Kỳ là lính đâu phải một người hay để tâm những chuyện nhỏ nhặt
"Không có, làm xong rồi" nghĩ gì nói đó mới chính là con người của cô "à mà lúc nãy chị nói sai rồi.... trong đầu tôi không chỉ có súng đạn thôi đâu mà từ giờ nó có thêm chị nữa thưa tiền bối "

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ