CHAP 9

156 12 0
                                    

Để chuẩn bị cho buổi tiệc, một người không thường xuyên chú trọng ngoại hình như Viên Nhất Kỳ cũng phải thật chăm chút. Trần Kha và Thẩm Mộng Dao hiểu được vấn đề này nên đã cùng cô đi mua quần áo.
"cái này đẹp hơn" Trần Kha tay cầm bộ vest xanh đập có sọc dọc chuẩn tổng tài, kế bên là Thẩm Mộng Dao cũng đang đưa bộ vest mình chọn cho Viên Nhất Kỳ lên bất bình nói với Trần Kha
"không, cái này hợp hơn" hai người cải nhau, lời qua tiếng lại khiến Viên Nhất Kỳ bất lực đành chọn bừa một bộ trên giá đồ
"hai người xem bộ này thì sao?" cô bước từ phòng thay đồ ra, bộ vest bằng nhung có màu đỏ của rựu tôn lên khí chất ngời ngời của cô, nó có chút giống những công tử phong lưu, thoạt nhìn có vẻ là người có tiền thích ăn chơi, hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô. Tuy vậy nhưng khi khoát lên người kèm theo khuôn mặt trầm tỉnh thì lại hợp đến kì lạ
hai người kia đang cải vả vừa quay đầu nhìn liền đứng hình, trong đầu Trần Kha lúc này khá cay cú "nếu đã biết chọn đồ như vậy còn đưa hai đứa này theo làm gì"
"Chị cũng mua gì đó đi" cô hướng về phía Thẩm Mộng Dao vẫn đang chăm chú nhìn. Nàng giật mình
"à.. ờ.." nhìn một lược, ở đây toàn đồ đắt tiền, một chiếc váy cũng lên đến hàng chục triệu, nhân viên đi làm bình thường như nàng làm sao dám mua "thôi, hôm trước em có tặng tôi một chiếc váy, tôi rất thích nó nên tối nay tôi sẽ mặc lại"
Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt như nhìn thấu tâm can của nàng, cô chỉ phì cười một cách iu chìu "em nghĩ nó sẽ không hợp với bữa tiệc đâu" nói rồi cô với lấy một chiếc đầm dạ hội đưa cho nàng, ra hiệu bảo nàng vào thay
"nhưng mà..." Thẩm Mộng Dao áy náy không dám nhận
"chi tiền cho người con gái mình thích, có gì sai sao?" cô nhướng mày "hay là... chị cần em giúp mặc cái này" hất mặt qua chỗ phòng thay đồ kín đáo, thôi thì đành phải dùng biện pháp mặt dày
"không cần... đồ vô liêm sĩ" cuối cùng nàng cũng phải nhận lấy
"không nói vậy thì chị chịu đi chắc?"
Phải nói là nếu Thẩm Mộng Dao suất hiện sớm hơn thì Viên Nhất Kỳ đã hiểu rõ về khái niệm thiên thần là gì rồi. Không nói quá thì nàng thật sự xinh đẹp đến mức có thể thu hút vạn vật chăng?
Cô hài lòng ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân, váy có cùng màu với bộ vest của cô. Ôm trọn lấy thân thể ngọc ngà và tôn lên làn da trắng hồng của nàng
Viên Nhất Kỳ đi lại gần, tay chỉnh lại tóc cho nàng, trên môi không ngừng nở nụ cười si mê. Nàng thì cuối mặt xuống không dám nhìn ai, vì ngại
--------
Tối đó, Viên Nhất Kỳ là người rất đúng giờ, chẳng phải để nàng đợi lâu. Chỉ cần bước ra khỏi cửa đập vào mắt nàng là một chiếc siêu xe hạng sang. Cô bước ra mở cửa cho Thẩm Mộng Dao lịch thiệp mời nàng vào
"Có cần làm lố đến vậy không?" Miệng thì nói vậy chứ nàng vẫn rất thích cảm giác này cứ như là tiểu thư nhà giàu vậy
"Cậu Won, địa chỉ tôi đã đưa trước cho cậu" cô không biết chạy oto nên đành nhờ tài xế xịn của ông Kim
"Vâng thưa cô chủ"

Công ty của Thẩm Mộng Dao làm cũng không phải là công ty nhỏ, nó thuộc hàng top rồi. Nên cái gọi là "bữa tiệc nhỏ của công ty" nghe vậy đã là khiêm tốn. Có bữa tiệc nhỏ nào mà được tổ chức tại một khách sạn xa hoa đến vậy không? Mọi thứ lộng lẫy đến choáng ngợp
Đứng trước đại sảnh, cô để tay tạo một khoảng trống để nàng chủ động luồn tay vào, không ngần ngại cả hai sải bước đầy tự tin. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy kiêu hãnh đến vậy

"Thẩm Mộng Dao đến rồi kìa" Châu Thi Vũ ở đằng xa vẫy tay gọi "woa hai người trông rất đẹp đôi đó nha"
Mọi người đều xì xào bàn tán về Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, Suny chưng cái mặt buồn như đi đưa đám làm nàng cảm thấy có lỗi
"Tôi có thể mời rựu hai người được không?" Một anh chàng rất đẹp trai đi đến tay cầm ba ly rựu, hai ly đưa cho nàng và cô
"Xin lỗi, chị ấy không thể uống nhiều, tôi sẽ uống thay" Viên Nhất Kỳ nhận lấy ly rựu, nhấp môi một cái rồi mỉm cười tao nhã
Thẩm Mộng Dao thấy bất ngờ liền thì thầm vào tai cô "sao vậy? Tôi uống được mà"
"Hôm trước chị uống xong, chạy lung tung khắp nơi còn cắn người nữa" Nghĩ lại vẫn còn ám ảnh, hôm đó nàng say xỉn cắn một cái sâu thật sâu vào cánh tay của cô còn đau hơn bị đạn bắn trúng nữa
"Hai người là mối quan hệ thế nào vậy?"
Đột nhiên anh ta lại hỏi vậy. Viên Nhất Kỳ vẫn bình tỉnh quan sát phản ứng của Thẩm Mộng Dao. Trái với vẻ điềm tỉnh của cô, nàng lại càng lúng túng hơn. Sợ nàng khó xử nên cô chỉ đáp
"Chị ấy là tiền bối của tôi" nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô. Nàng thấy thất vọng, thấy hụt hẫng, tiền bối thôi ư? Nhưng nàng quên mất rằng chính nàng vẫn chưa xác định mối quan hệ với cô mà. Không thể trách cô được
Càng ở đó lâu càng làm Viên Nhất Kỳ trở nên say sẩm vì ánh đèn vàng kim chói loá và những người xung quanh liên tục mời rựu, cô vốn không thích những nơi đông người và điều đặt biệt là cô bị dị ứng tiếng ồn
Nhưng vì cuộc vui của Thẩm Mộng Dao nên cô luôn tỏ ra không sao. Nhưng dù làm thế nào vẫn không qua mắt được nàng. Cái chau mày của cô khi cố che giấu sự khó chịu của bản thân và điều đó làm cô sắp không đứng nổi nữa
"Aiss đứa ngốc này!" Thẩm Mộng Dao một mạch kéo cô ra ngoài hành lang khi nhận ra điều đó. Lo lắng xem xét
"có sao không? Không ổn thì phải nói chứ" nàng biết cô đã quen với cái ảm đạm trong quân đội rồi nên việc ồn ào, náo nhiệt quá mức này, cô không dễ thích nghi
"Không sao hề hề" cô cười trấn an nàng, mặc dù trán lấm tấm mồ hôi hay đôi tay run rẫy dễ dàng nhận thấy
"Ya! Em phải biết lo cho bản thân chứ!" Điều này làm nàng tức giận thêm, tức đến mức không muốn để tâm nữa nhưng lại không nỡ. Nàng quay mặt chỗ khác để khỏi phải tức
Cô thấy vậy, chọt chọt ngón tay lên vai nàng như đứa con nít
"Cái gì?!" Giọng lạnh
"Vì Thẩm Mộng Dao đã lo lắng cho em nên em vui lắm!"

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ