CHAP 2

256 17 0
                                    

Đến giờ ăn trưa, ba người ngồi trong phòng ăn, cô nhẹ nhàng đẩy khay thức ăn qua cho Thẩm Mộng Dao, trước sự ngỡ ngàng của Trần Kha và nàng. Khuôn mặt cô vẫn điềm tỉnh, không chút gợn sóng
"Em cũng đói mà, chúng ta chia đôi đi" nàng cười tươi, tuy rất đói nhưng Viên Nhất Kỳ đã nhường phần ăn sáng cho nàng mà bây giờ còn phải nhịn đói vì nàng nữa, nàng vẫn còn tình người nên sẽ không để cô phải chết đói đâu
"không sao" lại là cái câu cửa miệng này, Trần Kha rất ghét nó, cô đã dùng câu nói đó để che dấu cảm xúc của mình không biết bao nhiêu lần rồi
"mày ăn vào cho tao, không tao gọi về cho ba mày lên rước về" Trần Kha nghiến răng nói vào tai cô, cha của cô rất quyền lực ông cũng không thích con gái mình vào quân đội nhưng vì hồi xưa cô đòi đi nên cũng đành thôi. Đã hơn 15 năm không gặp, ông Viên có thể lên bắt cô về bất cứ lúc nào
nghe vậy cô mới lấy khay cơm của Trần Kha ăn một nửa
"Ya! sao không lấy của chị ta mà lấy của tao?"
"..."
nếu ở đây không phải quân đội thì Trần Kha đã thủ tiêu Viên Nhất Kỳ lâu rồi, càng nói chuyện càng tức cái tính cố chấp của cô



tối đó, Trần Kha vẫn nằm giường kế bên, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường của cô và đơn nhiên cô phải nằm dưới đất, là một người lính cô không thể tùy tiện làm bất cứ thứ gì khác mà lương tâm mình không cho phép mặc dù ở dưới đất lạnh như băng
"em lên giường nằm đi" Thẩm Mộng Dao hơi ái ngại, lần đầu nàng thấy một người tốt đến vậy, dù gì thì cô vẫn là con gái sức chịu đựng không bằng con trai nếu cứ để thế này có khi ngày mai đến ngồi dậy cũng không nổi
"tôi khỏe"
nàng cạn lời rồi
đến nữa đêm vì lạ chổ nên nàng không ngủ được, trộm nhìn người ở dưới, để ý kĩ cũng đẹp lắm chứ, nhưng tại sao lại chọn cái nơi hẻo lánh này để làm việc vậy, thật uổng phí. Nàng chồm người xuống để nhìn rõ hơn, đôi môi khô khốc, làn da bong tróc vì trời rét nhìn mà xót xa. Thấy vậy nàng lấy trong người một thỏi son dưỡng luôn mang theo, từ từ thoa lên môi cô
nhưng nàng quên mất cô là lính đặc công, trong lúc ngủ cũng sẽ luôn cẩn trọng, chỉ một động tác nhỏ của nàng thôi, cô liền bật dậy đè nàng xuống giường khóa chặt như tội phạm. Động tác nhanh đến nổi khiến nàng đơ ra
"t..tôi...c..chỉ..." tay nàng run run cầm thỏi son, cô cũng ngờ ngợ hiểu vấn đề khi cảm nhận được sự mềm mượt trên môi mình
Trần Kha lúc này vì tiếng động nên lồm cồm ngồi dậy nhìn hai người đang trong tư thế đỏ mặt kia
"yên tâm đi tôi chưa thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi" Trần Kha nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác
"Ya! đừng nghỉ bậy, tôi có người yêu rồi" mặt của nàng đang đỏ lên tới tận mang tai đây, con người đó vẫn đang ở lì trên người của nàng không chịu xuống, tay ghì chặt tay nàng "đau nha"
cô giật mình buông ra, bước xuống giường "xin lỗi"
sau khi quay về chỗ nằm của mình Viên Nhất Kỳ không thể nào ngủ được, lúc nãy lần đầu cô nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Mộng Dao một luồng điện chạy khắp người. Cảm giác như bị hút bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của nàng. Lần đầu cô cảm thấy lạ như vậy, không biết gọi đây là cảm giác gì chỉ biết là từ nay trái tim sắc đá của một quân nhân đã bắt đầu lay động
------
Hôm nay Thẩm Mộng Dao sẽ trở về Seoul, nàng vui vẻ vì sắp thoát khỏi cái địa ngục này nhưng cũng không quên cảm ơn Viên Nhất Kỳ
"Cảm ơn em nha, đúng là người tốt rất xứng đáng làm một thiếu uý nha" nàng tươi cười bước lên xe
Cô níu tay nàng như muốn nói gì đó rồi lại thôi
"Trên đường đi sẽ rất lạnh" một lần nữa chiếc áo khoác trên người cô lại được khoác lên vai nàng
Hai người tạm biệt nhau một cách do dự, lần đầu tiên Trần Kha thấy cô không dứt khoác cũng có chút nghi hoặc
"Thiếu uý! Cô có thư" một anh quân nhân cuối đầu hai tay đưa thư cho cô
Cô mở ra chăm chú đọc, bàn tay cô tự nhiên siết chặt lại
Viên Nhất Kỳ về đi con, em gái của con mất rồi
Một dòng chữ thôi cũng đủ khiến cô đau nhói, tự trách bản thân vô tâm, không màng tới gia đình của mình. Cô rất thương Tưởng Thư Đình, đứa em gái chỉ mới 17 tuổi từ nhỏ đã luôn bám lấy cô nhưng giờ thì...
"Trần Kha chúng ta chuyển công tác xuống thành phố!"
"Có chuyện gì sao? Đột ngột vậy" Trần Kha đã từng rủ cô chuyển công tác xuống thành phố vì có một đội đặc nhiệm đang cần những người đặc công có kinh nghiệm
"Tưởng Thư Đình mất rồi" đầu cô hơi cuối xuống, muốn giấu đi ánh mắt buồn bả. Nhưng vẫn không thể rơi nước mắt cho dù đau khổ thì cô vẫn phải nuốt mọi thứ vào trong
"Được, tao nộp đơn lên đại uý Kang"

[CV][HẮCMIÊU] Ten of swordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ