𝚃𝚠𝚘 - Thế giới sau khi Jungkook chết

3.6K 381 15
                                    

Con đường về nhà ngày hôm nay dường như xa hơn hẳn thường lệ, Jungkook một mình đi mãi dưới cơn mưa cứ dai dẳng không dứt. Hai mắt cậu bị vô số nước mưa dội vào, khiến cho tầm nhìn vừa nhoè nhoẹt vừa vô cùng đau rát. Bờ vai gầy run rẩy như cây khô trước gió, từng cơn rét buốt tựa hồ ăn sâu vào mỗi tấc máu thịt.

Jungkook lê cẳng chân tê rần dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, tuy rằng bốn phía thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng địa phương này cực kì gọn gàng và sạch sẽ. Chỗ hàng rào cũ kĩ trồng xuống mấy khóm hồng, đến mùa hoa sinh trưởng, nhành hoa mềm mại quấn lấy hàng rào gỗ leo lên. Nụ hoa e ấp vươn mình đón mưa rơi, lá cây xanh mơn mởn đồng thời được gột rửa.

Cậu ngây người ngắm sân vườn đầy rau củ trước mắt, dòng kí ức rong ruổi gợi nhớ đến cái ngày một nhà ba người cậu lần đầu tiên dọn vào nơi này sống. Mẹ cậu cứ khóc mãi không ngừng, ba cậu già đi chỉ trong cái chớp mắt, còn riêng bản thân cậu vẫn cứ giống như chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng lớn nhất cả đời kia.

Mà kẻ tự tay đẩy cậu vào chuỗi ác mộng không hồi kết ấy, lại chính là người đàn ông cậu chẳng tiếc moi tim móc phổi để đối đãi chân thành. Là người mà cậu từng đinh ninh cho rằng: anh ta yêu mình hơn tất cả những gì anh ta đang sở hữu, là mối tình thuở thiếu thời tràn đầy nhiệt huyết lẫn ngông cuồng.

Đoạn hôn nhân ngắn ngủi níu giữ thì tổn thương, buông xuống lại chẳng đành cứ dày vò Jungkook suốt một thời gian dài. Thật đáng tiếc làm sao khi vẻ bề ngoài luôn tỏ ra bình ổn của cậu chẳng một ai nhận ra, để rồi chờ đến lúc mọi chuyện đã bước đến hồi kết, toàn bộ mới vỡ lẽ ra rằng: Jeon Jungkook luôn lạc quan, vui vẻ ở trước mặt bọn họ thực tế đã bị căn bệnh trầm cảm gặm nhấm tới đường cùng.

Ngày ba mẹ Jungkook nhận xác của con trai cũng là một ngày giông bão giăng kín trời, cặp vợ chồng chân tay run lẩy bẩy dìu nhau tiến vào phòng xác của bệnh viện. Phải trơ mắt nhìn cổ tay gầy guộc bị rạch nát đến độ lòi cả đoạn xương trắng ra ngoài của đứa nhỏ nhà mình, mẹ Jungkook suýt chút nữa liền khóc tới ngất đi, ba cậu đau lòng không chịu nổi, ngay cả dũng khí nhìn mặt con trai lần cuối cùng cũng bất lực bỏ qua.

Bị người mình luôn tin yêu phản bội, bị kẻ thủ ác cướp trắng hết gia sản, bị áp lực cuộc sống đè nghiến trên đôi vai, bị dồn đến vách núi sâu vạn trượng không đường nào lùi bước,... tất cả những điều này cứ từng chút từng chút ăn mòn lý trí của Jungkook, chỉ đường dẫn lối cho cậu giải thoát cho bản thân.

Những tưởng sau khi cậu chết đi, mọi chuyện sẽ được dịp xoay chuyển, bất quá Jungkook rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra: cho dù cậu có dùng cách thức kinh khủng thế nào để kết liễu chính mình, thì vẫn chẳng có điều gì ở trên thế giới này vì cậu mà thay đổi.

Sau khi Jungkook chết, đồng nghiệp luôn tìm cách chia rẽ cậu và chồng vẫn sống vô cùng tốt. Sau khi Jungkook chết, công ty năm đó hắt hủi cậu càng ngày càng phất lên, lợi nhuận họ thu được đều toàn là bạc tỉ. Sau khi Jungkook chết, người chồng từng phản bội và ruồng bỏ cậu rốt cuộc cũng tái hôn cùng cô gái của hắn.

Sau khi Jungkook chết, mọi thứ xung quanh cậu dường như chẳng có gì thay đổi.

Mặt trời sẽ không vì cái chết thê thảm kia của cậu mà mọc muộn hơn vài tiếng, ánh trăng sẽ không vì cậu chết mà biến lặn mất tăm, những người từng thương tổn đến cậu sẽ không vì cậu chết mà cảm thấy có lỗi.

Ngay cả thế giới này cũng vậy, nó sẽ không bao giờ vì cái chết của ai mà sụp đổ tan tành.

Cậu từng ngốc nghếch cố đấm ăn xôi rằng, biết đâu được cái chết của bản thân sẽ trả đũa hoặc dày vò được ai đó xấu xa từng thương tổn đến cậu. Thế nhưng khoảnh khắc mà tất cả kết thúc, những người vì cái chết của cậu mà hoàn toàn đổ gục, vĩnh viễn không vực dậy được nữa lại chính là ba mẹ ruột của cậu, hai người luôn yêu thương và trân trọng cậu nhất trên thế gian này.

Jungkook muốn dang tay ôm ba mẹ ở đối diện thật chặt, đáng tiếc bản thân hiện tại chỉ là một oan hồn, không thể chạm vào bất cứ ai, càng không thể khóc một trận ra trò. Cậu chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông mình vừa gặp ở nghĩa trang cách đây khoảng vài tiếng, rốt cuộc sau muôn vàn kí ức nhập nhằng như dây mơ rễ má cũng nhớ ra tên người nọ gọi là 'Kim Taehyung'.

Không những thế, Kim Taehyung này còn là một người thuộc trong số đám bạn thân của chồng cũ Jungkook. Cái đám hồ bằng cẩu hữu của hắn ta mỗi lần tụ tập ăn chơi đều đến rất đông đủ, đương nhiên những lần ấy cũng không thiếu sự hiện diện của Kim Taehyung này. Sở dĩ Jungkook không có ấn tượng sâu đậm với anh ta, thậm chí phải suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra thân phận, lý do đơn giản là bởi vì Kim Taehyung khác hẳn với đám người tạp nham, tầm thường kia.

Anh ta rất kiệm lời, càng phi thường an tĩnh. Số lần chủ động mở miệng nói chuyện cũng đếm được trên mấy đầu ngón tay, thế nhưng một khi đã cất lời thì nhã nhặn vô cùng, tuyệt đối không phải là hạng người mồm mép oang oang, không biết giữ thể diện. Năm ấy Jungkook vẫn luôn thắc mắc không rõ ràng, tại sao một người có tính cách khác hẳn số đông như anh ta lại có thể chơi chung một bọn với chồng cũ của mình!?

Bây giờ, điều khiến cậu càng tò mò hơn cả là nguyên do vì sao một người khi mình còn sống trò chuyện còn chưa đến mười câu, ngày hôm nay lại thình lình xuất hiện trong nhà ba mẹ mình. Càng kì quặc hơn gấp bội chính là người đàn ông nọ còn vừa rơm rớm nước mắt, vừa cúi thấp đầu xin lỗi ba mẹ cậu vì biết chuyện quá muộn, không giúp đỡ được gì cho gia đình của cậu.

"Năm tháng Jungkook còn sống trên đời này, con lại bất lực không thể ở cạnh để bảo vệ em ấy. Bây giờ tuy rằng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, nhưng con vẫn thật lòng xin phép cô chú cho con một cơ hội được chăm sóc em ấy... chăm sóc cho mộ phần của em ấy hết cả đời về sau..."

[VKook] Thế giới sau khi tôi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ