"Chỉ còn mỗi một cái thôi ạ?" Jungkook chu môi nhìn túi bánh hotteok Kim Taehyung vừa đem đến rồi đặt vào tay mình, đáy mắt đen láy giờ khắc này tràn ra tia thất vọng thấy rõ.
Lòng dạ Kim Taehyung được một phen xốn xang khuấy động, anh áy náy gãi đầu, thâm tâm thực muốn tìm mọi cách dỗ dành cậu cho tử tế, thế nhưng giọng điệu lúc phát ra lại cứng nhắc đến có chút khó xử: "Xin lỗi... do anh đến trễ quá, cô chú nói chiếc này là chiếc cuối cùng rồi!"
Tựa hồ lo sợ Jungkook vì vậy mà mất hứng không vui, người đàn ông bèn cuống quýt bày tỏ sẽ bù đắp: "Để lần sau! Lần sau anh mua bù cho em có được không?"
Jungkook yên lặng nhìn vẻ mặt hốt hoảng như sợ sẽ đánh mất thứ gì đặc biệt quan trọng và quý giá của anh, trái tim một lần nữa thấy xót xa khôn cùng. Cậu không vội giải thích rằng anh hiểu sai ý của mình mất rồi, thay vào đó Jungkook cúi đầu mở túi bánh, đem chiếc hotteok nóng hổi duy nhất ở bên trong túi ra, bẻ thành hai nửa gần bằng nhau.
"Cho anh nè~" Đầu ngón tay tuy đang phát bỏng vì chiếc bánh nhân đậu, thế nhưng Jungkook vẫn vui vẻ mỉm cười, đưa nó cho người đàn ông đã ngốc manh lại còn chậm hiểu kia: "Cho anh nửa lớn hơn luôn đó, bù lại lần sau nhất định phải mua cho em 10 chiếc khác đấy nhé?!"
Nụ cười của Jungkook tựa nắng mai ngày đông, dần dà thiêu đốt hết thảy giá lạnh của mỗi đêm bão tuyết. Phần ngây thơ đọng nơi đáy mắt cậu từng chút xâm nhập vào lồng ngực Taehyung, xuyên qua khối thịt được gọi là trái tim đang cuồng bạo đập loạn, sau đó tiếp tục bám rễ và ăn sâu cốt tuỷ.
Anh đưa tay, vẻ ngoài bình tĩnh không gì so sánh nổi mà nhận lấy miếng bánh: "Ừm, lần sau nhất định mua cho em 10 chiếc." Bất quá người biết rõ tâm trạng thực sự đang cực kì không ổn của anh, e rằng cũng chỉ có duy nhất bản thân anh mà thôi.
Lén lút nhìn sườn mặt đa phần đều trưng ra biểu tình lạnh lùng của Taehyung, đầu óc Jungkook không khỏi lại bắt đầu những suy nghĩ lan man, tò mò về kiếp trước. Jungkook nhớ rất rõ, khi đó có rất ít thời điểm cậu tiếp xúc riêng với người đàn ông này, không phải vì cậu cảm thấy không thích anh, mà do Kim Taehyung thực sự quá khó gần.
Mỗi lần Heung Kyu tụ họp bạn bè rồi dắt cậu đi theo, hầu như với bất cứ ai cậu cũng dễ dàng làm quen và kết bạn. Duy chỉ riêng một người tuy rằng luôn có mặt ở hết thảy cuộc hẹn, thế nhưng thời khắc mà bữa tiệc bắt đầu, anh ta lại giống như hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người. Luôn treo trên mặt vẻ ngoài lạnh lùng và cứng nhắc, không thích giao lưu, càng sẽ không đời nào chịu chủ động bắt chuyện.
Ngược lại, thái độ của Heung Kyu đối với Kim Taehyung luôn đặc biệt nhiệt tình và chăm chút từng thứ. Mặc kệ Kim Taehyung có lạnh nhạt đến đâu, Heung Kyu cũng sẽ không tức giận. Tuy là thuở ấy Jungkook cũng cảm thấy việc này rất kì lạ, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không xen vào chuyện riêng của Heung Kyu, cho nên trải qua một vài lần như vậy cậu liền đem mấy thứ chẳng liên quan đến mình quẳng hết ra sau đầu.
Bây giờ nghĩ kĩ lại thì... hành động của Heung Kyu lúc đó thật giống như đang cố ý muốn nịnh bợ Kim Taehyung vậy... Cũng bởi vì như thế, cho nên giữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải mối quan hệ bạn bè thân thiết hay không, tạm thời ở thời điểm này mà nói Jungkook vẫn chưa dám khẳng định.
"Jungkook?"
"Jungkook?"
"Jung... Kookie?"
"A!" Kim Taehyung sốt ruột gọi đến lần thứ ba, lúc này Jungkook mới kịp phản ứng lại. Cậu bị giật mình bởi đôi tay đang cuống cuồng quờ quạng ở trước mặt, cho nên phản xạ đầu tiên sau khi hồi thần chính là chụp lấy bàn tay to rộng ấy, quay đầu tròn mắt hỏi: "Vừa rồi anh gọi gì em ạ?"
Tay Jungkook rất mềm, đầu ngón tay xinh xắn nhiễm chút hơi lạnh của gió đêm giữ lấy đôi bàn tay đầy thô ráp của anh. Dòng máu lưu chuyển khắp toàn thân tựa hồ đều đổ dồn vào nơi hai người đang tiếp xúc, vành tai Kim Taehyung đỏ lựng hết cả lên, miệng lưỡi anh cũng trở nên cứng đờ, chẳng qua biểu hiện ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Quả nhiên Jungkook không nhận ra khác thường, thấy anh không trả lời còn hơi hơi lo lắng vừa rồi là tại mình thất thần không nghe anh nói chuyện, cho nên có phải bây giờ anh đang cảm thấy cực kì mất hứng không?
"Xin lỗi, ban nãy em nghĩ ngợi chút chuyện linh tinh thôi... thất lễ với anh rồi!"
"Không sao." Thấy nét buồn buồn vương trên hàng mi của Jungkook, Kim Taehyung cuối cùng cũng ổn định được tâm trạng vui sướng như điên ở trong lòng. Anh cắn răng làm liều, quyết định trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương: "Thời tiết ngày hôm nay lạnh quá, tay em tím tái hết rồi này. Cũng tại anh sơ suất, đáng lý ra lúc đến đây phải mang theo túi chườm và găng tay cho em mới phải..."
Hàng mày cau chặt đến nhăn nhúm, đôi mắt chất chứa lo lắng từ đáy lòng, biểu tình tự trách chính mình sâu đậm đến bao nhiêu, thanh âm ôn nhu hơn ngàn vạn ngọt ngào trên thế giới, động tác dịu dàng ủ ấm đôi tay vì gió lạnh rét run,... tất cả những điều này đong đầy nơi khoé mắt Jungkook, thế nhưng vào một khắc đầy bi thương nào đó lại hoá thành trăm vạn mũi kim nhọn đâm cho đồng tử cậu đến máu me đầm đìa.
Cổ họng Jungkook đầy rẫy vị đắng chát, cậu không dám phát ra bất kì âm thanh nào, bởi vì cậu sợ rằng giờ phút này chỉ cần mình mở miệng nói chuyện, máu tươi bên trong sẽ lập tức ộc ra, nhuộm đỏ hết khắp cùng bốn phía. Cậu càng cố nhịn xuống nước mắt đang ướt đẫm đong đầy, cũng là bởi vì nếu như bây giờ cậu thực sự bật khóc, vậy thứ chất lỏng chảy ra từ đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người kia cũng chỉ toàn là máu tanh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Thế giới sau khi tôi chết
Random• Thể loại: Boylove, hiện đại, trọng sinh, TOP sủng BOT, ngọt ngào xen chút đau thương, TOP - kiệm lời nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến BOT đều ghi nhớ rất kĩ, kiểu người nói ít làm nhiều, tình cảm thể hiện qua hành động nhiều hơn x BOT - trọng...