"Em..." Chờ cho nỗi kinh ngạc qua đi, Kim Taehyung lúc này mới chú ý đến cánh tay phải đang dừng giữa không trung của Jungkook, "chẳng lẽ em... cũng nhìn trúng nó hả?"
Jungkook hoàn toàn không ngờ tới hai người các cậu nhanh như vậy đã lần nữa gặp nhau, hơn hết lại còn trong tình cảnh khó xử giống thế này. Cậu quả thực vô cùng ưng bụng chiếc kẹp cà vạt đó, ngẫm nghĩ nếu để Kim Taehyung đeo lên vào đúng ngày sinh nhật, ắt hẳn sẽ mang lại hiệu ứng cực đẹp mắt: "Đúng vậy!"
"Em rất muốn tặng nó cho một người quan trọng." Nói đến đây, linh lung ẩn hiện nơi đáy mắt Jungkook chợt kín đáo xoay chuyển, "thật ngại quá, nhưng mà anh... có thể nhường nó cho em không?"
Tặng nó cho người rất quan trọng?
Vui vẻ trên mặt Kim Taehyung chậm rãi tan đi, khoé miệng hơi hướng cong cong cũng buồn rầu xẹp xuống. Trên đời này, người được Jeon Jungkook sủng ở trong lòng bàn tay ngoại trừ Heung Kyu ra thì làm gì còn ai nữa đâu chứ!? Chỉ cần thoáng nghĩ đến đây thôi, trái tim Kim Taehyung đã bi ai khôn tả, anh đột nhiên rất muốn biến mình trở nên ích kỉ với Jungkook một lần.
"Anh là người nhìn thấy nó trước mà..."
Jungkook còn đang đinh ninh rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ đáp ứng đề nghị, không ngờ tới anh ấy lại dùng vẻ mặt méo xẹo đó của mình rầu rĩ buông một câu như thế. Kim Taehyung thời điểm uỷ khuất trông cực kì đáng yêu, môi dưới vô thức bĩu ra cả một đoạn, khiến Jungkook nhịn không đặng bật cười.
"Tức là anh sẽ không nhường nó cho em đúng không?"
Đối phương cắn răng ngậm chặt miệng không đáp, dường như cũng tự cảm nhận được bản thân làm vậy rất trẻ con, cho nên ngay cả tầm mắt cũng không dám thẳng thừng đặt trên người Jungkook. Bộ dạng cúi đầu giống hệt vừa sai phạm điều gì của anh tựa cánh bồ công anh tư lự bay trong gió, khe khẽ cọ xát nơi đầu trái tim cậu: "Thôi được rồi, em cũng không nghĩ sẽ giành với anh đâu."
"Anh thấy nó trước thì lẽ dĩ nhiên nó cũng nên thuộc quyền sở hữu của anh." Jungkook thoải mái mỉm cười, "em chọn cái khác là được rồi, anh cứ đi thanh toán trước đi, không cần bận tâm đến em đâu."
Rõ ràng là lúc nói ra câu này, Jungkook thực sự không nghĩ gì sâu xa. Bất quá tâm tư Kim Taehyung gửi gắm trên người cậu không phải chỉ ngày một ngày hai, đối với từng lời mà cậu nói, hoặc thậm chí là mỗi một ánh mắt hay nụ cười của cậu đều trở nên nhạy cảm dưới cái nhìn của cá nhân anh.
Kim Taehyung cho rằng câu vừa rồi Jungkook nói ra chính là ám chỉ sự khinh thường bởi cách cư xử như một thằng đàn ông hẹp hòi của mình, anh không khỏi cắn môi tự trách, chân tay cuống cuồng muốn cản bóng lưng lạnh lùng của người kia: "Jungkook! Em khoan đi đã, chờ một chút... chờ anh một chút thôi."
"Hửm?" Cậu chàng không hờn, không giận ngây ngô ngẩng đầu: "Sao thế anh?"
"Anh —— vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, chiếc kẹp này em cứ mang đi đi, vậy nên đừng ghét anh em nhé?!" Nếu nguyên hình của Kim Taehyung mà là một con hổ, vậy chắc chắn trong tình huống hiện tại, hai cái tai bông xù trên đầu của anh từ sớm đã ỉu xìu cụp xuống, chẳng có tí tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Thế giới sau khi tôi chết
De Todo• Thể loại: Boylove, hiện đại, trọng sinh, TOP sủng BOT, ngọt ngào xen chút đau thương, TOP - kiệm lời nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến BOT đều ghi nhớ rất kĩ, kiểu người nói ít làm nhiều, tình cảm thể hiện qua hành động nhiều hơn x BOT - trọng...